Chương 12

11.8K 198 3
                                    

Quả thật là Hạ Hàm biết, Chung Tuyển chưa bao giờ làm việc mà mình không nắm chắc, không nắm sự việc đương nhiên sẽ không nói trước, nếu anh thật sự không về được, như vậy chắc chắn sẽ nói rõ trong điện thoại, nhưng anh nói chưa biết chắc vậy thì có nghĩa là anh nhất định sẽ trở về.

Cuộc họp của cục công an thành phố kéo dài tới đêm khuya, Du Lộ cũng tham gia, trong cả quá trình Du Lộ vừa cảm kích và sùng bái nhìn Chung Tuyển cúi người sắp xếp nhiệm vụ cho từng nhóm nhỏ, hơi có chút say mê.

Từ trước đến nay cô ta luôn yêu cầu rất cao với nửa kia của mình, thậm chí là khắc nghiệt, lúc còn học trong trường cảnh sát, bao nhiêu chàng trai xuất sắc theo đuổi cô ta, nhưng từ trước đến sau Du Lộ đều mỉm cười từ chối. Người đàn ông của cô ta cần phải đủ để cô ta tôn sùng ngửa mặt nhìn lên, năng lực thủ đoạn nhất định phải có, nhưng mà đối với Chung Tuyển, Du Lộ quả thật có một phần tình cảm ngưỡng mộ người đi trước.

Chung Tuyển buông bút, nói mọi người cứ như vậy đi, ngày mai nhất định phải giữ vững tinh thần. Mấy người đàn ông vây xung quanh bàn làm việc, chăm chú nhìn vào thứ Chung Tuyển vừa viết xuống, có người cầm điện thoại chụp lại, rồi nhìn một lát mới dọn dẹp đồ chuẩn bị về nhà.

Tất cả mọi người lần lượt ra khỏi văn phòng Chung Tuyển.

"Đội trưởng." Du Lộ gọi anh lại.

Chung Tuyển quay đầu, tay ấn huyệt thái dương một cái, quả thực có chút mệt mỏi.

"Cảm ơn." Du Lộ cười sáng lóa, giống như ánh nắng chói chang.

"Nói cảm ơn còn quá sớm, Du Lộ, nhiệm vụ của cô rất nặng nề." Quả thật Du Lộ là nhân vật then chốt, một đám người to lớn chỉ Du Lộ có thể trà trộn vào trong "Thanh Tuyền," tin tức của cô ta trực tiếp ảnh hướng tới nhiệm vụ và hành động vây bắt lần này có thành công hay không.

"Em biết." Du Lộ nhìn anh, đôi mắt sáng ngời như có nước rung động lòng người, nhưng trong đầu Chung Tuyển, thật sự còn một đôi mắt đen tuyền tròn xoe khác xinh đẹp hơn.

"Tiểu Trương và em tiện đường, em đi đón xe luôn, vậy... Em đi trước."

Chung Tuyển gật đầu, sánh vai với Du Lộ cùng đi xuống dưới, hai người vừa tới cửa thang máy, Du Lộ liền nhanh tay nhanh mắt bấm nút thang máy cùng đi xuống gara dưới tầng hầm. Sau khi của thang máy mở ra, chợt nghe tiếng Tiểu Trương gọi, "Du Lộ, nhanh lên đi."

Du Lộ đỏ mặt nhìn thoáng qua Chung Tuyển, khoảng cách rất gần, để cô ta có thể cảm nhận được hô hấp mát lạnh trong trẻo và lồng ngực phập phồng của người đàn ông, "Ngày mai gặp."

Chung Tuyển lại gật đầu.

Cô gái trẻ tuổi buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng nhanh nhẹn, tràn ngập tinh thần đầy sức sống, thậm chí người già cũng có thể bị sức sống đó cuốn hút.

Lúc cùng ra khỏi trụ sở lớn vừa khéo gặp xe của Tiểu Trương, Chung Tuyển nhường cho Tiểu Trương đi trước.

Du Lộ ngồi ghế lái phụ cố ý hỏi: "Không phải đội trưởng Chung có một căn phòng trong cục sao?"

[H] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ