Thời tiết đầu xuân, nhiệt độ không khí vẫn còn hơi mát mẻ, cửa chính đi vào nhà tù bằng nền xi măng rộng rãi bằng phẳng. Hai hàng cây bên đường thẳng tắp, nhưng trụi lủi có chút thê lương.
Cánh cửa nặng nề được mở ra, phát ra âm thanh chói tai.
Dọc theo tường màu trắng hồng thẳng tắp một đường tới cuối hành lang, quản ngục dẫn Diệp Vấn vào gian phòng sáng sủa ngăn nắp.
Đầu tiên là tiếng "Két két..." kéo ngăn kéo ra, quản ngục lấy chìa khóa ra bảo Diệp Vấn chờ. Cô gật đầu, người có chút thẩn thờ.
Qua khoảng chừng năm phút đồng hồ, theo tiếng vang chìa khóa bên hông quản ngục tới gần, cửa được mở ra từ bên ngoài. Diệp Vấn liếc mắt nhìn thấy trong tay một túi giấy niêm phong bịt kín.
Quản ngục nói với Diệp Vấn, "Chúng tôi nghĩ trong thời gian Hoắc Bắc Trạch bị giam chỉ có cô tới thăm tù, nên liền báo với cô."
Quản ngục mang túi niêm phong kín mít trong suốt kia đẩy về hướng Diệp Vấn, còn nói: "Liên hệ với người nhà anh ta không được, thì nhờ cô chuyển giùm."
"Bà nội.... Bà nội anh ấy ở viện dưỡng lão của thành phố A, tuổi quá lớn không có phương tiện." Diệp Vấn cầm bút trên bàn chậm rãi ký tên lên tờ danh sách mà quản ngục đưa cho cô.
"Xong rồi, chuyện này cứ thế nhé." Quản ngục nhận tờ giấy Diệp Vấn đã ký tên, đút vào túi giấy dẻo, đứng dậy.
Cô thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, đứng lên vội vàng nói, "Tôi có thể gặp Nghê Hạo một lần không?"
Quản ngục nghe xong nhíu mày, nhưng vẫn gọi điện thoại nội bộ sắp xếp giúp Diếp Vấn. Chỉ đôi câu vài lời trong điện thoại Diệp Vấn nghe liền hiểu rõ, cô nói một câu "Cảm ơn."
Địa điểm gặp mặt Nghê Hạo là một gian phòng không lớn không nhỏ, cửa sổ rất cao, ánh mặt trời chiếu vào tới, vừa khéo chiếu rọi lên mặt bàn trước mắt Diệp Vấn, cô vặn vẹo ngón tay, có chút khẩn trương.
Nghê Hạo được quản ngục dẫn vào, chợt cười tựa như một đứa trẻ, cậu ta ngồi xuống, gọi một tiếng: "Chị Diệp Vấn."
Cô ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp cuối cùng có ý cười, nhàn nhạt nói: "Còn có nửa năm nữa, cậu phải biểu hiện cho tốt đó."
Nghê Hạo gật đầu liên tục, đang muốn mở miệng thì nghe Diệp Vấn nói, "Yên tâm, ngày đó chị tới đón em."
Nhưng Nghê Hạo nghe xong lại lắc đầu, hỏi: "Anh Á Trạch có liên hệ với chị không?"
Ánh sáng mặt trời chiếu rọi trên mu bàn tay trắng noãn của Diệp Vấn vô cùng gây chú ý, Diệp Vấn cắn môi, sau một lúc lâu mới lắc đầu.
***
Cục công an thành phố A
Uông Trí vô cùng lo lắng đi tới, trực tiếp xông vào văn phòng Chung Tuyển, cầm cặp hồ sơ rất dày "Phanh" một tiếng ném lên trên bàn Chung Tuyển.
Ngoài cửa Du Lộ nghe thấy tiếng vang lớn như vậy cũng hoảng sợ, liền hỏi Chu Tiểu Hàn bên cạnh, "Làm sao vậy?"
"Thời gian qua Lâm Châu có mấy cô gái mất tích, địa phương lại không dám quan tâm điều tra." Chu Tiểu Hàn vừa nói vừa xoa tay, "Cục chúng ta tiếp nhận, chúng ta phải bắt tay hành động thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc
General FictionThể loại: Đô thị tình duyên, cán bộ cao cấp cường thủ đoạt hào, H Số chương: 55 Convert: ngocquynh520 Editor: Ngọc Hân Nguồn: Diendanlequydon ___________________________ Không phải truyện mình edit, chỉ up để đọc offline!