Chương 9

13.4K 222 6
                                    

Mình Hạ Hàm đi dạo trong siêu thị một vòng, mua ít món ăn gia đình, trên đường về nhà cô đã nghĩ: Thì ra, bình thường chỗ làm việc của anh chính là như vậy.

Chung Tuyển ít khi mặc đồng phục, cho nên Hạ Hàm say mê bộ dạng khi anh mặc đồng phục, vốn anh là người đàn ông cao lớn rắn rỏi, mặc đồ đồng phục vào càng anh tuấn đẹp trai hơn.

Trong nhà yên tĩnh, chỉ có bóng dáng một mình cô bận rộn, Hạ Hàm đeo tạp dề màu hồng cô mới vừa mua ở siêu thị, rửa xong đồ ăn, xắt rất thuần thục, cầm túi bắp (ngô) ướp lạnh của siêu thị rửa sạch, khoai từ cắt thành miếng, dầu nóng lên bắt đầu xào. Vừa chờ Chung Tuyển vừa xuống bếp, nhưng Chung Tuyển còn chưa trở về, cô đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn toàn món ăn gia đình, món ớt xanh xào thịt, súp ngô khoai từ, cá trắm cỏ kho tàu, lúc đi về con mua mấy cân (1 cân TQ = 0,5 cân mình) móng giò heo thái lát nhỏ ở tiệm thức ăn chín.

Anh phải bồi bổ ăn nhiều thịt một chút, Hạ Hàm nhìn thành quả là một bàn ăn đủ hương đủ vị cũng không tránh khỏi tự khen mình một lúc.

Đi một vòng rồi lấy hai chai bia từ trong tủ lạnh ra, mở nút rót vào ly thủy tinh trong suốt tinh xảo.

Đúng lúc chuông cửa vang lên, Hạ Hàm lập tức chạy tới mở cửa cho anh, trên eo cô còn đeo tạp dề chưa cởi xuống, nhìn Chung Tuyển cười cười.

"Đi rửa tay sau đó có thể ăn cơm được rồi."

Nhưng Chung Tuyển đột nhiên kéo cô qua, lần tìm sờ soạng sợi dây trên eo cô, Hạ Hàm lập tức cảm thấy cả người bị siết chặt, không dám thở mạnh.

"Anh.... Đang làm gì?" Cô nói.

Chung Tuyển cởi tạp dề của cô xuống, vứt qua một bên rồi vỗ nhẹ mông cô, dán vào lỗ tai đã đỏ ửng của cô cúi đầu nói: "Đi qua chờ anh."

Cô tức giận cầm tạp dề về ngồi vào bàn ăn chờ anh. Chung Tuyển vừa đi tới bàn ăn thì nhìn thấy cách trang trí món ăn rất ngon miệng, hai ly bia cũng đã chuẩn bị, cảm giác này bao lâu rồi anh không có.

Cảm giác được người ta để ý, được người ta chờ đợi, không phải anh chưa từng có, nhưng cô gái nhỏ nhắn này không giống như vậy, cứ im lặng chờ anh, hận không thể móc trái tim ra đưa cho anh xem, cô có nét đẹp tâm hồn, tính tính muốn đạt đến trình độ này thì đúng là không dễ dàng chút nào, Chung Tuyển ngẫm nghĩ có phần đau lòng.

Anh.... Cũng nên ổn định rồi.

"Ăn ngon không?" Hạ Hàm thăm dò hỏi anh, sợ mình làm không hợp khẩu vị của anh.

Chung Tuyển nâng mi nhìn cô, cố ý im lặng một lúc, điều này khiến Hạ Hàm khẩn trương, sau đó anh mới cười nói: "Cưới em về nhà làm vợ, cả đời nấu cơm cho anh ăn."

Hạ Hàm cúi đầu xấu hổ nở nụ cười, sau đó chỉ vào thịt giò heo cắt nhỏ nói thật, "Đây không phải em làm, là mua ở cửa hàng đồ ăn chín mang về."

Chung Tuyển gắp một miếng, "Nhưng thật ra món này không ra gì." Ngược lại anh ăn cá.

"Không phải chứ." Hạ Hàm nếm một miếng thịt giò heo, vào miệng là tan, "Ngon lắm mà."

[H] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ