Chap 3

1.2K 68 2
                                    

Buổi sáng, em theo lời ba Park mà dậy sớm để chạy bộ cùng Solji. Lúc em xuống lầu thì đã thấy Solji ngồi đợi trên ghế sofa, sau đó cả hai chị em đi đến công viên để chạy bộ.
Chạy được một hồi lâu, Solji không chịu nổi nữa mà nói với Junghwa:

- Chị mệt quá rồi, mình nghỉ một chút đi - thấy Junghwa không phản ứng liền nói thêm một câu.

- Nè, có phải là em muốn cho bà chị già của em chết vì mệt không hả? - Junghwa bây giờ mới quay qua, thấy người Solji đã đầy mồ hôi mới trả lời lại.

- Vậy mình qua ghế đá bên kia ngồi - nói xong em chạy một mạch tới chỗ ghế đá đó.

Solji vì vừa mệt vừa khát, vừa ngồi xuống ghế liền lấy chai nước một lần uống cạn hết, điều hoà lại được nhịp thở, cô liền lên tiếng hỏi em:

- Sao hôm qua chị thấy em hình như có chuyện - Solji đã biết em có chuyện từ hôm qua nhưng vẫn chưa có cơ hội để hỏi.

- Không có gì, chỉ là em hơi mệt - em đành phải nói dối.

- Em ngủ nhiều như vậy, vẫn mệt sao? -Solji thấy hơi lạ, hôm qua rõ ràng em đã ngủ đến tối mới dậy mà vẫn còn mệt sao.

- Em học cả một ngày, ngủ chỉ có vài tiếng thì làm sao đủ được? - em phải nghĩ nhiều lắm mới có được một lý do có lý một chút.

- Hôm qua chị thấy em ăn cũng ít hơn mọi ngày - Solji nói qua vấn đề ăn uống.

- Tại vì hôm qua trước khi về nhà em có ăn ở ngoài cùng bạn rồi nên vẫn còn no - em đúng là nói dối không chớp mắt mà.

Solji thấy Junghwa không có biểu hiện gì cho là em đang nói dối nên cũng tạm tin.

- Vậy mình về nhà, chị còn phải tới công ty sớm - Solji kết thúc cuộc trò chuyện.

- Dạ được - Junghwa mừng rỡ vì không bị tra hỏi thêm câu nào nữa.

Hôm nay đến trường em mong được gặp Hani, em không biết lý do vì sao lại muốn gặp cô ấy. Khi vừa vào trường em cũng đi vòng quanh sân trường để mong em sẽ gặp được Hani, nhưng em đi mãi cũng không thấy nên đành lên lớp. Em đâu biết những hành động của em đã bị Hani nhìn thấu, cô nói với một người con trai học năm hai:

- Cậu mau đi tìm hiểu thông tin của cô gái đó cho tôi, đến chiều phải có - Hani chỉ tay về phía Junghwa.

- Em lập tức đi làm - cậu kia nói rồi rời khỏi đó.

Hani lại cười bí hiểm một lần nữa, vẫn là câu nói đó:

- Em đúng là một con người thú vị, Junghwa! - rồi rời đi.

Trên lớp, Junghwa không có tâm trạng nào để học nên em cứ ngẩn ngơ như người mất hồn vậy. Hyerin lo lắng hỏi thăm em:

- Cậu sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao? - Hyerin chờ đợi câu trả lời của Junghwa.

- Mình không sao, chỉ là hơi đói một tí thôi - sáng giờ Junghwa chưa ăn gì, lúc sáng vì không muốn bị tra hỏi nữa nên em nói sẽ mua đồ ăn sáng trên đường đi học nhưng rốt cuộc vẫn không mua.

- Vậy cậu ráng đợi đi, sắp tới giờ ăn trưa rồi - Hyerin nói.

- Ừm mình biết rồi.

hajung | doι cнι deɴ вαo ɢιo | blooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ