|Ngoại truyện|_ 2

644 62 3
                                    

- Có chuyện gì không? - người phụ nữ trong bóng tối nói với mấy gã mặc áo đen đứng ở ngoài.

- Cô ấy chỉ nói thời gian là 1 tháng nữa - một người cung kính nói.

- Chỉ có vậy? - tiếng phụ nữ quyền lực hỏi buộc người nghe phải trả lời duy nhất sự thật.

- Đúng vậy - người đàn ông trả lời.

- Lui đi! - nhờ vào ánh đèn yếu ớt của đèn bàn có thể nhìn thấy được người phụ nữ đã phất tay ý bảo họ đi.

- Vâng! - họ trả lời rồi rời đi.

- Một tháng đổi lại 3 năm sao? - cô cười chế giễu nói.

- Có chết tôi cũng bắt chị trả hết những gì chị đã gây ra cho tôi!- cô cầm ly rượu lên uống một hơi rồi đứng dậy rời đi.

-------

Đã một tuần trôi qua Heeyeon chưa được gặp Junghwa. Cô nhớ em rất nhiều nhưng chỉ sợ khi gặp lại cãi nhau nên chẳng dám đến thăm. Junghwa vì vậy mà cứ tưởng cô thật sự cần thời gian nên cũng chẳng hỏi đến.

- Vợ em vẫn ổn chứ? - giọng nói lộ rõ vẻ khẩn trương.

- Cũng không cần phải 1 tiếng gọi một lần như vậy! - Solji thở dài

- Em chỉ lo cho em ấy thôi - Heeyeon ở đầu dây bên kia trả lời.

- Em ấy vẫn ổn - Solji cứ như người làm đang phải báo cáo với chủ.

- Có chuyện gì chị nhớ gọi em - Heeyeon lặp lại câu nói đã nói nhiều lần.

- Chị nhớ rồi. Cúp máy đây - Solji nói dứt câu rồi tắt máy. Cô không ngờ phải mệt mỏi như vậy.

--------

- Em làm gì mà cứ cầm cái điện thoại vậy? - người chủ tịch đi kiểm tra năng suất làm việc của tổng giám đốc.

- Em gọi về hỏi thăm vợ em thôi - Heeyeon giải thích.

- Đã làm hết đống giấy tờ chưa? - dù đã biết kết quả nhưng Hyojin vẫn cứ hỏi.

- Vẫn còn một ít... - Heeyeon gãi đầu.

- Chị đã cho em hai ngày rồi - Hyojin khoanh tay nhìn đứa em gái trước mặt.

- Ngày hôm qua em bận - đây là lần đầu tiên cô không làm tốt nhiệm vụ được giao.

- Em nói thử xem? - Hyojin ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó bắt chéo chân lên ra vẻ rất quyền lực.

- Em bận đi với Yeon Min - sớm muộn gì cũng biết nên bây giờ nói trước cũng không sao.

- Yeon Min? Cô gái đã gần như giết chết em và đang là trưởng phòng?- Hyojin nhướn một bên lông mày lên hỏi.

- Vâng - Heeyeon nhỏ giọng trả lời.

- Em đi với cô ta có việc gì? - cô nhăn mặt hỏi.

- Em đi.... gặp đối tác - đây mãi mãi là lý do duy nhất cô có thể bào chữa cho chính mình.

- Em chắc chứ?

- Vâng... - Heeyeon bắt đầu đổ mồ hôi vì chị mình quá đỗi đáng sợ

- Em xem đi! - Hyoijin ném một sắp giấy lên bàn Heeyeon.

- Cái này... - Heeyeon nhìn sơ qua cũng biết đây là lịch trình trong tháng của cô.

- Ngày hôm qua em chỉ ở trong công ty - Hyojin nói.

- Em... việc đột xuất! - Heeyeon quên rằng chị mình chính là chủ tịch, nói dối được tới đâu chứ.

- Thư ký nói hôm qua em không đến công ty - Hyojin bắt gặp ánh mắt sợ hãi của Heeyeon đang trốn tránh ánh mắt đáng sợ của cô.

- Chắc cô ấy không thấy thôi chứ hôm qua em có đến mà... - cô cười cười nói.

- Kể cả camera cũng không thấy! - Hyojin đang xem em gái của mình có thể nói dối được tới đâu.

- Chắc là bị hư rồi, để em kêu người đi kiểm tra - Heeyeon toan định đứng dậy thì bị Hyojin ngăn cản.

- Không cần phải nói dối nữa! - Hyojin đến chặn cửa lại.

- Em nói thật mà - cô ngoan cố.

- Hôm qua em và cô ta cùng nhau ở đâu? - Hyojin kiên nhẫn nãy giờ đã bắt đầu mất bình tĩnh.

- Em... Đây là chuyện không thể nói được! - mặc kệ người chị trước mắt, cô đi thẳng ra khỏi cửa.

Hyojin dự cảm có chuyện không lành trước mắt. Heeyeon ngày một cư xử lạ hơn, cũng càng trốn tránh nhiều hơn khi bị cô tra hỏi. Thật sự là có chuyện gì?

-------

- Lúc nãy chị gần như đã nói cho chủ tịch - Yeon Min một phần như uy hiếp một phần như nhắc nhở Heeyeon.

- Tôi vẫn chưa nói - Heeyeon mắt vẫn chăm chăm về phía trước lái xe.

- Chị đừng quên... - Yeon Min tiếp tục dùng dùng cuộc thoả thuận giữa hai người ra đe doạ cô.

- Tôi không quên! - cô thắng gắp xe lại làm Yeon Min hơi ngã về phía trước.

- Chị... - ả mở to mắt nhìn cô.

- Tôi nói cho cô biết, Yeon Min! Cô đừng nghĩ cô có tư liệu đó trong tay là cô chuyện gì cũng muốn điều khiển tôi! - như một con sói giận dữ bộc phát bản tính hoang dã của nó, Heeyeon gần như hét lên.

- Chị... - đây là lần đầu tiên ả thấy khía cạnh này của cô.

- Hôm nay tôi không muốn đi, ngày khác hãy đi - dường như phát hiện mình đã làm người trước mặt sợ hãi, Heeyeon cố gắng bình tĩnh nói.

- Được - Yeon Min biết nếu bây giờ cô không đồng ý chưa chắc đã có thể tiếp tục thực hiện nốt kế hoạch của mình.

Heeyeon lái xe chở Yeon Min về nhà bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Hiện tại càng nghĩ đến ả cô càng thấy tức giận, lẽ ra cô không nên nghe lời em cho ả một cơ hội nữa để rồi khi ả lên được chức trưởng phòng rồi lại một lần nữa dùng chiêu thức cũ ăn cắp tư liệu quan trọng để bây giờ đem thứ đó ra đe doạ cô. Ả càng nói nếu như dám làm trái lại với thoả thuận sẽ làm hại tới em và cả bảo bối còn trong bụng cộng với việc tiết lộ tư liệu để làm YG sụp đổ. Mà thoả thuận đó lại chính là làm người yêu của ả trong vòng một tháng.

Điều duy nhất mà Heeyeon muốn làm bây giờ là gặp em. Cô nhớ em...

End Chap

Chừng nào rảnh thì ra chap mới nha

Thấy hay thì hãy tiếp tục theo dõi và vote nha💙

#CK

hajung | doι cнι deɴ вαo ɢιo | blooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ