- Hani! Chị.... sao chị lại ở đây?!?! - em hơi mệt nên ngủ quên, lúc mới mở mắt ra thì thấy cô đang nhìn mình.
- À... ừm.... tôi đến để mời em đi ăn - cô cũng hơi bất ngờ nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh mà trả lời.
- Sao chị không gọi cho tôi? - em hỏi.
- Tôi không có số của em - Hani trả lời, cô có thì đã không có cơ hội ngắm em lúc say ngủ rồi.
- Nhưng mà tôi rất bận, chị đi một mình đi - em một phần vì bận, một phần vì không muốn đi cùng cô.
- Cứ đưa thư ký làm - Hani cô không lẽ không biết những chuyện này thư ký cũng có thể giải quyết sao.
- Tôi không yên tâm, vả lại tôi chỉ mới đến đây vài ngày, cũng không nên bỏ bê công việc như vậy - đưa thư ký làm, lỡ có làm sai cũng là em chịu hậu quả.
- Giờ này là giờ ăn trưa, không phải giờ làm nên không được gọi là bỏ bê công việc như em nói - cô đã cất công tới đây thì nhất định phải kéo được em ra khỏi công ty này.
- Nhưng tôi không đói, chị cứ đi đi - 4 năm qua em chịu được, thì một ngày cỏn con như hôm nay có thể làm khó được em sao?
- Em không đi tôi lập tức hủy hợp đồng của hai bên - Hani đe doạ, hiện hai bên đang hợp tác rất tốt, hủy hợp đồng chắc chắn sẽ chịu nhiều thiệt thòi.
- Không phải chủ tịch mới là người quyết định sao, Ahn Tổng không nên đe doạ người như vậy - Hani cũng giống em, cũng là Tổng giám đốc vì chức vụ chủ tịch kia đang bị người yêu của chị em nắm giữ rồi.
- Tôi nói một tiếng, không lẽ không nể tình chị em sao? - phải ha, em quên mất điều này. Nhưng vì một bữa cơm mà đem cả một hợp đồng quan trọng ra đánh cược thì có nên hay không chứ?
- Chỉ là một bữa cơm, chị có cần phải làm quá lên không? - Junghwa bắt đầu tức giận, giọng nói đã có phần không kiềm chế được bản thân.
- Vậy em có đi hay không? - Hani cũng còn công việc ở công ty nên không rảnh rỗi đôi co với em thêm.
- Đi thì đi! - nói không muốn nhưng cũng phải hi sinh vì công ty. Nói rồi em bước nhanh ra cửa còn Hani đang đi sau em cười đắc ý vì đã biết được điểm yếu của Park Junghwa em là gì rồi.
Em và cô đi vào một chiếc xe không có vẻ là rẻ tiền, nhưng lại không phải là chiếc Hani thường lái đến nhà em. Cũng phải, nhà giàu như cô mua được cả một công ty chứ đừng nói vài chiếc như vậy.
Cô chở em tới một nhà hàng sang trọng, em cũng không kháng nghị vì em vốn không xa lạ với những nơi như thế này.
Cô gọi rất nhiều món, bày biện đủ cả một bàn, em thầm nghĩ con người này xem tiền như giấy vậy.
- Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? - cô thấy em chỉ ăn được vài muỗng đã bỏ xuống. Người có tâm hồn ăn uống như em được ăn những thứ ngon miệng như vậy lại từ chối đúng là lạ nha.
- Không có, chỉ là tôi không đói - những món mà thường ngày em thấy rất ngon nhưng bây giờ lại cảm giác không muốn ăn một chút nào hết.
- Không đói sao? Vậy đi về - cô gọi phục vụ lại tính tiền làm em hơi bất ngờ, vậy đồ ăn trên bàn tính sao?
- Vậy còn những thứ này làm sao? - em lấy tay chỉ vào đống đồ ăn còn nguyên được để ngay ngắn trên bàn, làm vậy không phải rất uổng phí sao.
- Em không thích mà - Hani nói, những món này cô kêu là cho em, mà em lại không thích thì cô còn có tâm tình nào để ăn nữa.
- Không phải tôi không thích, chỉ là tôi không đói th... - Junghwa giải thích nhưng đã bị cô cắt lời.
- Thích hay không thì cũng không ăn, vậy còn lãng phí thời gian ở đây làm gì nữa, chẳng phải em rất bận sao? - Hani nói.
- Không lẽ sẽ đem bỏ hết sao? - nếu vậy thì để em gói về nhà cho Solji ăn vậy.
- Em nghĩ tôi là loại người gì? - cô hỏi em rồi nói với người phục vụ đang đứng kế bên.
- Cậu mau đem những thứ này đi phân phác cho những người nghèo, cứ nói với họ là làm từ thiện. Người của tôi sẽ đến kiểm tra - Hani nói, cô cũng còn có chút gì đó gọi là không uổng phí.
- Dạ... dạ thưa Ahn Tổng - người phục vụ không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Ai không biết Hani trong giới xã hội đen chứ, cô đáng sợ vô cùng, không nên cãi lại.
Junghwa thở phào, thì ra cô cũng biết làm việc tốt, không giống kiểu người ăn chơi xa đoạ kia. Tim em lại lỡ thêm một nhịp.
( Au: Nhịp đầu tiên ở chap 16 nha ^^)
Trên xe, không ai nói với ai lời nào. Em thì đang bận ngắm khung cảnh tấp nập ở ngoài đường phố xuyên qua lớp kính kia còn Hani thì vẫn tập trung lái xe.
- Em có còn yêu tôi không? - Hani lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng vốn có trong xe. Câu hỏi này không phải cô đã hỏi rồi sao? Nhưng hình như vẫn chưa hài lòng về câu trả lời của em nên mới hỏi lại.
- Tôi.... tôi....
End chap
Thấy hay thì hãy tiếp tục theo dõi và vote nha💙#CK
BẠN ĐANG ĐỌC
hajung | doι cнι deɴ вαo ɢιo | bloo
FanfictionMột nụ cười bằng mười thang thuốc bổ Nụ cười chị làm khổ cả đời em ---------- Sự chờ đợi như là liều thuốc tốt nhất cho mối tình sóng gió của đôi ta ------ 23/6/2018 - 9/12/2018 warning: bộ truyện đầu tay nên văn phong vẫn còn lủng củng và kén người...