- Alô - đầu dây bên kia lên tiếng.
- Ông có muốn hạ được JYP không? - bên đây ngay lập tức hỏi vào vấn đề chính.
- Cô là ai? - người đàn ông hỏi.
- Tôi là ai không quan trọng. Tóm lại ngày mai gặp tôi tại XXX ông sẽ có thứ mình cần - nói xong, người phụ nữ cúp máy.
-.....-
------------
Theo lời Hani nói, em đã kiểm tra danh sách những người nghỉ việc trong tháng trước và tháng này nhưng cũng chỉ được vài ba người. Em đã cho người kiểm tra mọi thông tin về danh sách cuộc gọi, chức vụ trong công ty, lý do nghỉ.... nhưng đều không có manh mối để nghi ngờ.
- Chào tổng giám đốc! - người phụ nữ cuối chào. Cô ta ăn mặc có phần hơi hở hang cùng gương mặt dặm nhiều phấn.
- Chào cô! Yeon Min! - em chào lại theo phép lịch sự thông thường. Cô gái trước mặt em là Kim Yeon Min - một trong những nhân viên làm lâu năm trong công ty. Cô gái này cũng không thân thiết với em, chỉ có thể gọi là nói chuyện xã giao.
- Park tổng đã tìm ra được hung thủ chưa? - ả hỏi.
- Vẫn chưa nhưng sẽ sớm thôi - em cũng hi vọng là vậy.
- Vậy chúc Park tổng may mắn - nói rồi ả xoay người bỏ đi. Không thèm nghe tiếng cảm ơn của em.
- Cảm ơn..... - ả đi rồi. Em cũng mặc kệ, cứ tiếp tục vào việc điều tra.
Em mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế tổng giám đốc. Mấy ngày nay em toàn tập trung vào việc điều tra nên không nghỉ ngơi được nhiều. Ngủ không đủ, ăn uống cũng chỉ qua loa nên em hiện giờ trông rất gầy, khuôn mặt thiếu sức sống, nhìn có có vẻ xanh xao.
Dạo gần đây vì bận chuyện công ty mà em không để ý đến biểu hiện của Hani, những hành động quan tâm chăm sóc của cô. Em đơn thuần nghĩ chắc cô cũng giống như Hyerin, quan tâm chăm sóc em như một người bạn thân thiết.
Nhiều lần cô có hỏi em có còn yêu cô hay không, em không trả lời. Vì em biết bây giờ vẫn chưa phải là lúc, em cũng có chút nuối tiếc khi đánh mất tình bạn đẹp này. Đợi mọi chuyện ổn thoả, biết đâu em sẽ cầm nhẫn đến cầu hôn cô trước. Đã vài năm biết đâu có thể lật ngược tình thế, biết đầu em có thể làm chồng để cô ngoan ngoãn nghe lời như một người vợ thì sao. Em biết em làm cô thất vọng, nhưng em vẫn là hi vọng to lớn nhất của cô nên em sẽ khiến cô bất ngờ một phen.
Mỉm cười với suy nghĩ của mình, nụ cười đó lại tắt khi em nghĩ đến chuyện công ty. Thật ra trên đời này ngoài việc của cô và chuyện kết hôn với cô thì còn chuyện nào có thể khiến em cười khi nghĩ đến nữa chứ. Em tự hỏi ông Park chừng nào mới về để gánh phụ em cái chuyện rắc rối này đây. Nhân Viên nghỉ ngày một nhiều hơn, nhưng toàn những nhân Viên mới vào làm, còn đã làm lâu năm thì vẫn trung thành với công ty mà ở lại.
Có tiếng gõ cửa.
- Vào đi! - em nói không lớn lắm, nhưng đủ để cho người ngoài cửa nghe thấy.
Yeon Min đẩy cửa đi vào, ả đến để thông báo về chuyện của công ty tháng này.
- Park tổng, tháng này ngân phiếu đã giảm 1/5 so với tháng trước, nhân viên nghỉ nhiều hơn tháng trước một nửa - ả nói, miệng hơi nhếch lên cười nhưng em không thấy.
- Đúng là tại chuyện đó mà công ty sa sút nhiều. Phải nhanh chóng tìm ra thủ phạm để kết thúc việc này thôi - em thở dài, mắt nhắm lại vì quá mệt mỏi. Hiện tại không có hi vọng nào hết chỉ mong ông trời thương em mà cho em vô tình tìm được một manh mối nào đó.
- Vậy tôi ra ngoài trước - ả hơi cuối đầu rồi đi thẳng ra cửa. Lại một lần nữa không thèm nghe hai tiếng cảm ơn của em.
- Cảm ơn ch.... - em tự hỏi có phải sở thích của ả là không thèm nghe người khác nói cảm ơn không.
Đang đi thì ả thấy Hani, đứng im một hồi nhưng cô vẫn không để ý, vẫn tiếp tục hướng phòng em mà đi tới. Ả nhanh chóng nói lời chào để ngăn cô lại.
- Chào Ahn tổng - ả nói, giọng nói mang nhiều phần lẳng lơ nhưng cũng đa buồn không kém. Giống như viêc đang cố dùng chiêu cũ để níu kéo một thứ không còn là của mình nữa vậy.
- Chào cô! Yeon Min - cô theo phép lịch sự chào lại. Nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh.
- Xem ra Ahn tổng vẫn chưa quên tôi - ả cố tình tiến sát lại gần cô nhưng cô liền tránh qua chỗ khác. Đạt không được mục đích gương mặt ả bát đầu khó coi.
- Sao tôi có thể quên cô được, tiểu thư Yeon Min - cô hơi cười, nụ cười giễu cợt.
- Sao hôm nay tôi lại có phúc gặp được Ahn tổng ở đây vậy? - ả hỏi, cố nở nụ cười tươi nhất có thể. Nhưng ả đâu biết cô đã không còn có cảm giác gì với nụ cười đó nữa rồi.
- Tôi đi tìm người - cô trả lời.
- Là người của Ahn tổng sao? - ả lại hỏi khiến cho Hani thấy ả quá đỗi phiền phức đi.
- Vẫn chưa, nhưng sắp rồi - mỉm cười khi nghĩ tới Junghwa. Đợi việc của công ty em êm xuôi, cô sẽ cầu hôn em. Nhẫn cũng đã mua rồi, chỉ mong thời gian qua nhanh một chút.
- Vậy tôi không phiền Ahn tổng nữa - ả lại cười cái nụ cười sáng như mặt trời kia. Nhưng với cô nó không được tự nhiên như em cười, nó không đẹp bằng nụ cười, của em, nói tóm lại....nó quá giả tạo.
- Chào! - cô bỏ đi, bước nhanh tới cửa phòng em.
- Ch... - nếu là em, chắc chắn ả sẽ là người nói chào trước rồi bỏ đi. Nhưng với cô nó lại là ngược lại, ả đợi cô đi rồi mới đi. Không còn nụ cười mặt trời kia nữa mà là gương mặt đầy màu hận thù.
End chap
Định tối up rồi tại quên😄
T
hấy hay thì hãy tiếp tục theo dõi và vote nha💙
#CK
BẠN ĐANG ĐỌC
hajung | doι cнι deɴ вαo ɢιo | bloo
Fiksi PenggemarMột nụ cười bằng mười thang thuốc bổ Nụ cười chị làm khổ cả đời em ---------- Sự chờ đợi như là liều thuốc tốt nhất cho mối tình sóng gió của đôi ta ------ 23/6/2018 - 9/12/2018 warning: bộ truyện đầu tay nên văn phong vẫn còn lủng củng và kén người...