Chap 9

877 56 0
                                    

Về nhà, em mở điện thoại lên thì thấy 5 tin nhắn được gửi từ số lạ, em đoán đó là Hani. Tuy đến tận 5 tin nhắn nhưng tận 2/5 câu đã là muốn hỏi thăm em.

"Em về nhà chưa? "

"Em ăn cơm chưa? "

"Em sao lại không trả lời tin nhắn của tôi? "

"Em đừng quan tâm đến những lời nói mà mọi người nói"

"Em giận tôi sao? "

Junghwa cảm thấy nực cười trước sự lo lắng thái quá của cô. Chỉ cần người khác không trả lời tin nhắn của cô là cô liền nghĩ họ giận cô sao? Cô không thèm nghĩ tới nững trường hợp khác sao? Ví dụ như em bận nên không thể trả lời tin nhắn của cô.

"Em bận đi chơi với gia đình nên không trả lời tin nhắn của chị được. Em xin lỗi" - em nhắn trả lời lại cô.

"Em không thể dành chút thời gian để trả lời tôi sao? " - cô nhắn lại với tốc độ thần thánh. Em không biết bàn tay đó của cô còn làm được điều gì hay ho nữa hay không.

"Em để điện thoại chế độ rung mà" - em đoán chắc là cô đang giận nhưng em cũng đâu phải không muốn trả lời cô.

"Em không thèm nhớ tới Ahn Hani này rồi chứ gì?!?! - chỉ một chút chuyện nhỏ này lại giúp em tìm thấy được thêm một tính cách trẻ con của Hani.

"Chị đừng trẻ con như vậy nữa. Dù gì em cũng đã cố gắng về sớm để nhắn tin cho chị còn gì?" - phải đó, em chính là đã kêu Solji về sớm chỉ để được nhắn tin với cô.

"Không nói nữa. Cũng đã trễ rồi, em ngủ sớm đi" - cô thấy cũng đã trễ nên không muốn em thức khuya để nhắn tin với mình.

"Vậy chị ngủ ngon" - em cũng đã buồn ngủ rồi, không muốn làm trái ý cô.

"Em ngủ ngon" - Junghwa thấy được những dòng chữ này cảm thấy ấm áp vô cùng. Cảm giác được người mình yêu chúc ngủ ngon cũng là một điều hạnh phúc lắm rồi.

Vừa đặt điện thoại xuống định lấy đồ thay để ngủ thì điện thoại em rung lên. Em nghĩ thầm giờ này cũng đã tối ai lại gọi cho em. Thấy dãy số quen thuộc, em ấn nút trả lời rồi áp vào tai để nghe.

- Alo - em biết người gọi là ai nhưng chỉ muốn trêu đùa một chút.

-Em không nhớ tên tôi nữa sao? - đầu dây bên kia phát lên âm thanh của Hani với giọng pha lẫn một chút tức giận.

- Xin lỗi nhưng tôi không biết cô là ai. Nhưng tại sao tôi phải nhớ tên cô? - em vẫn nhây.

-Nè, Park Junghwa em chán thở rồi đúng không?!?! - giọng của Hani bắt đầu lớn dần.

- Xin lỗi, nhưng tại sao cô lại biết tên tôi? - vẫn chưa muốn kết thúc.

- Vậy tôi không thèm nói với em nữa. Ngủ ngon! - nói rồi Hani cúp máy. Em đoán là cô đã giận rồi, ngày mai phải đi xin lỗi mới được.

( Au: Ai kêu nhây quá chi Bông😂)

Nhanh chóng thay đồ rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Em muốn ngày hôm nay trôi qua thật nhanh để em có thể được gặp cô. Phải, Park Junghwa em hiện giờ là đang rất nhớ cô. Nhưng em vẫn thắc mắc một điều, hiện tại thì mối quan hệ giữa cô và em là gì? Cô không nói là cô yêu em, em cũng chưa nói là em yêu cô. Vậy chẳng phải mối quan hệ giữa hai người chỉ là bạn thôi sao? Nhất quyết ngày mai em phải hỏi cho rõ Hani về việc này.

End chap

Thấy hay thì hãy tiếp tục theo dõi và vote nha💙

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thấy hay thì hãy tiếp tục theo dõi và vote nha💙

#CK

hajung | doι cнι deɴ вαo ɢιo | blooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ