Chap 20

882 61 8
                                    

- Tôi..... tôi.....  - vẫn là cái tật khi lo lắng hay căng thẳng thì bắt đầu lắp bắp khi nói chuyện.

- Em cứ thả lỏng đi. Nhưng tôi thật sự cần câu trả lời để duy trì mối quan hệ của chúng ta - Hani nói.

- Nhưng không phải chúng ta đang làm bạn sao? - cô đã chấp nhận làm bạn thì câu nói vừa rồi có ý nghĩa gì.

- Không lẽ em không còn yêu tôi sao? - cô không tin vì lúc trước cũng vì bị gia đình ngăn cản nên mới phải rời xa nhau, nhưng chắc chắn vẫn còn yêu nhau rất nhiều.

- Tôi..... - em không biết phải nói như thế nào. Đúng thật là em vẫn còn yêu cô rất nhiều nhưng nếu  nói có cả hai có quay lại được không hay vẫn tiếp tục tình bạn mới này.

- Nhưng tôi thì vẫn còn yêu em nhiều lắm - câu nói của cô khiến cho em bất ngờ. Em quay mặt lại phía cô trợn tròn mắt như không tin vào tai mình. Cô vẫn còn yêu em sao?

- Chị vừa nói cái gì?!?! - em muốn chắc chắn những gì vừa nãy không phải do ảo tưởng của em mà thành ra.

- Tôi không thường nói hai lần nhưng tôi nói TÔI- VẪN- CÒN- YÊU- EM- NHIỀU- LẮM! - cô gằn từng chữ như sợ em không nghe được.

Em nghe được câu đó thì mặt đã bắt đầu đỏ lên. Thì ra cô vẫn còn yêu em, em vui lắm nhưng cũng không biết phải nói gì nên đành im lặng suốt khoảng thời gian còn lại trên xe. Hani cũng không nói gì nữa, cũng im lặng tập trung lái xe, cô nghĩ em cần thời gian cho câu nói của cô lúc nãy.

Về đến công ty, em không nói gì chỉ xuống xe rồi đi thẳng vào công ty, không một lời chào, không một lời cảm ơn. Không phải em vô tâm, chỉ là em cần phải chắc chắn với quyết định của mình ngay bây giờ. Nên quay lại với cô hay vẫn chỉ là bạn. Thời gian này em nghĩ cô và em nên tạm tránh mặt nhau để cho cả hai thời gian suy nghĩ. Gặp nhau cũng chỉ thêm khó xử và làm vấn đề rối hơn thôi. Cô nhìn em bước vào công ty rồi mới yên tâm lái xe về công ty.

Công việc thì đang  xếp đầy trên bàn cần em giải quyết, em thở dài một tiếng rồi tiến đến ghế ngồi vào. Em phải gác tạm việc của Hani qua một bên, nếu không em sẽ không thể nào tập trung làm việc được. Em đâu biết những nhân viên trong công ty mình đang lớn đồn nhỏ khi thấy em rời khỏi xe của Hani, có người còn tay nhanh hơn não nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp hình lại.

23:30

Em rời khỏi công ty với tâm trạng không thể tệ hơn, đôi mắt cụp lên cụp xuống vì buồn ngủ, những bước chân dần nặng nề hơn. Cái bụng đói nhừ nhưng em không quan tâm, bây giờ em chỉ muốn về nhà và nằm xuống chiếc giường thân yêu và đánh một giấc tới sáng.

Buổi sáng Hani đưa em đế công ty nên em không có chạy xe đến, kết quả là bây giờ phải đi bộ về, giờ này vẫn còn gọi xe được nhưng em sợ mình không đợi nỗi mà sẽ nằm xuống đường ngủ mất nên tốt nhất vẫn nên đi bộ về để giữ cho bản thân mình tỉnh táo.

Đang lê lết cơ thể không còn sức để về nhà thì có một chiếc xe chạy lên đối diện em, em tuy buồn ngủ nhưng vẫn có thể thấy chiếc xe đó rất quen thuộc, giống như đã thấy ở đâu rồi. Sau đó bên trong có một lực đẩy cánh cửa xe ra, người trong xe nói đủ lớn để em nghe.

- Mau vào xe! - em cũng nghe theo mà vào xe, không phải em ngu ngốc mà đi nghe lời một người lạ mà em dám chắc người lạ đó chính là Hani.

- Bắt tôi đợi mấy tiếng đồng hồ rồi định đi bộ về sao? - cô nói giọng có pha chút giận dữ nhưng cũng chứa vài phần trách móc. Nhưng mà cô đang nói gì vậy, ai bắt cô đợi rồi bây giờ đổ lỗi cho em.

- Ai bắt chị đợi đâu chứ?! - em nói nhỏ, giọng nói pha chút buồn ngủ. Hani nghe được cũng không thể nào không chịu thua trước độ dễ thương của em. Bên trong cũng không còn tức giận nữa.

- Chẳng phải lúc sáng có nói là sau khi làm xong thì chờ tôi đến đón em về sao? - đúng là lúc sáng Hani có nói vậy.

- Tôi tưởng chị đợi lâu quá nên về nhà rồi - nói xong câu đó em không thể chống lại cơn buồn ngủ mà ngay lập tức gục đầu qua cửa kính xe mà ngủ.

- Đồ ngốc! - cô mắng yêu em một cái rồi lấy áo khoác của mình choàng vào cho em rồi nhanh chóng lái xe về nhà em. Chắc em mệt lắm rồi nên cần phải nghỉ ngơi sớm.

Dì giúp việc thấy Hani bế Junghwa lên phòng cũng không nói gì chỉ cảm ơn cô rồi tiễn cô về. Cô cũng đã ở công ty cả ngày rồi nên chắc cũng mệt rồi, cũng nên về nhà sớm. Trong lòng dì giúp việc thầm cầu mong cho hai người có thể lại trở thành một đôi.

End chap

Thấy hay thì hãy tiếp tục theo dõi và vote nha💙

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thấy hay thì hãy tiếp tục theo dõi và vote nha💙

#CK

hajung | doι cнι deɴ вαo ɢιo | blooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ