Chap 4

1K 68 0
                                    

Trong một buổi tối giấc mơ đó cứ  lặp đi lặp lại, Hani cứ đến bên em rồi lại bỏ đi làm em muốn quên cũng không quên được.

Đến sáng em thật ra không thể dậy sớm nổi, đầu em đau, cơ thể em dù có muốn cử động cũng không di chuyển được . Em đoán hôm nay chắc không đi chạy bộ được rồi, dù gì hôm nay ba Park cũng đi công tác từ lúc mặt trời chưa ló dạng rồi nên em có đi hay không cũng không bị ai tra hỏi cả. Hài lòng với ý nghĩ của mình, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Solji hôm nay thấy em không xuống lầu nên lên phòng kêu em dậy, nghĩ rằng ba Park vừa mới đi công tác hôm nay em liền không làm theo lời ông nói nên định trêu chọc em một chút. Vừa mở cửa phòng thấy em vẫn còn đang ngủ say, liền lại lay người em:

- Nè con heo ham ngủ kia, ba vừa đi em liền không chịu dậy sớm để chạy bộ giữ sức khỏe đúng không? - vẫn không thấy em động đậy.

- Em mau dậy đi, nếu không ba về chị lập tức nói với ba em không làm theo lời ba - em vẫn nằm đó.

Solji cầm tay em lên định kéo em ngồi dậy nhưng vừa đụng vào liền rút tay lại vì nóng, cô rờ lên trán em cũng nóng không kém, đúng là em bị sốt rồi. Cô vội vàng lấy một thao nước nhỏ với vài cái khăn cho em, lấy khăn nhúng vào thao nước ấm. Để lên trán một cái rồi để trên bụng em một cái. Solji thay khăn liên tục, một tiếng sau người em cũng đỡ nóng hơn, Solji phải đi làm nên nhờ người giúp việc tiếp tục thay khăn cho em.

Lúc em tỉnh dậy thì cũng là buổi trưa, đầu em không còn nhức nhiều nữa, cơ thể cũng đã có thể cử động được. Em định ngồi dậy liền bị người giúp việc cản lại.

- Cô chủ đang bị bệnh nên nghỉ ngơi thêm.

- Tôi cảm thấy đỡ hơn rồi, có thể giúp tôi nấu  một ít đồ ăn không - Junghwa hỏi.

- Dạ được - nói xong người giúp việc rời khỏi phòng.

Nhà em có rất nhiều người giúp việc nên em không thể nào nhớ hết tên của họ nên cũng không biết tên của cô gái giúp việc khi nãy tên gì nên cũng không tiện nói cảm ơn.

Lúc nãy cô gái đó nói em bị bệnh, chắc là bị sốt, nhìn đồng hồ thấy đã trưa nên hôm nay chắc em phải nghỉ học rồi. Em định  gọi để nói cho Hyerin biết nhưng giờ này đang trong tiết học nên em không gọi cho cô.

Thấy em không đi học Hyerin đặc biệt lo lắng, không biết con người này từ lúc nào cũng lo lắng cho em nên đến giờ ăn trưa Hyerin lập tức gọi cho em:

- Sao hôm nay cậu không đi học? - Hyerin sốt ruột đợi câu trả lời.

- Mình bị bệnh nên ở nhà - bên kia điện thoại lên tiếng.

- Cậu tại sao lại bất ngờ bị bệnh như vậy?  - Hyerin vẫn chưa hết lo lắng.

- Mình cũng không biết, sáng dậy đã thấy khăn nằm trên trán rồi - Junghwa nói.

- Vậy chiều nay mình đến nhà thăm cậu - Hyerin không chút ngần ngại đưa ra đề nghị.

- Cậu biết địa chỉ không? - em hỏi.

- Vậy cậu không muốn cho mình biết sao? - cô đúng là không biết địa chỉ nhà em.

- Là 187/281 trên đường X - em trả lời.

- Vậy chiều mình sẽ đến, cậu nghỉ ngơi đi, giờ mình phải lên lớp.

- Vậy được, tam biệt.

- Tạm biệt - Hyerin cúp máy.

Hani hôm nay thấy em không đi học nên cũng lo lắng, kêu người đi điều tra thì biết là em bệnh nên ở nhà. Cô quyết định sẽ đến thăm em.

Buổi chiều, Hyerin tới nhà em còn mang theo rất nhiều trái cây. Em có bảo là cô không cần làm vậy nhưng cô nói em nên ăn nhiều trái cây sẽ tốt cho sức khỏe. Cô chỉ ở lại được một lúc rồi cũng về vì nói ba mẹ ở nhà ở nhà đang đợi, em cũng không ngăn cản.

Hyerin vừa đi được một lúc thì có tiếng chuông cửa:

- Không lẽ cậu ấy để quên đồ gì sao? - Junghwa vừa đi vừa suy ngẫm.

Mở cửa ra, em thấy được người mà em muốn gặp, em rất vui nhưng vẫn không biểu lộ ra mà lạnh lùng hỏi cô:
- Chị đến đây làm gì?

- Chẳng phải biết em bệnh nên đến thăm sao? - Hani tươi cười đáp.

- Làm sao chị biết được địa chỉ nhà tôi? - đến cả Hyerin còn không biết thì tại sao Hani lại biết được chứ.

- Em có định mời tôi vào nhà không vậy? - Hani lảng tránh câu hỏi của em.

- Chị vào nhà đi.

Cả hai ngồi trên ghế sofa, em vẫn muốn biết tại sao cô lại biết được địa chỉ nhà em.

- Chị tại sao biết được địa chỉ nhà tôi? - em lạnh lùng hỏi.

- Chuyện gì tôi muốn biết thì sẽ biết thôi - Hani trả lời một cách thản nhiên.

Cô nhìn thấy giỏ trái cây trên bàn, đoán là Hyerin đã đến thăm em.

- Xem ra trước tôi đã có người biết được nhà em ở đâu - giọng nói cô không có vẻ gì như trêu chọc.

- Là bạn tôi, có gì sao?

- Không có gì.

- Nếu chị không còn việc gì thì chị cũng về nhà đi - em rất muốn cô ở lại nhưng lại phải kêu cô trở về nhà.

- Không phải là em muốn đuổi tôi chứ? - Hani nhận thấy điều đó trong câu nói của em.

- Chị và tôi không quen biết gì nhau, để một người lạ ở nhà chẳng phải là không tốt sao? - em nói.

- Đối với em tôi là người lạ sao? - Hani hỏi ngược lại em.

- Vậy chị nghĩ đối với tôi chị quan trọng lắm sao? - nói ra những lời này đúng là trái lương tâm của em.

- Tôi còn tưởng tôi là người em thích - nói xong Hani đi khỏi nhà em, để lại Junghwa đang ngơ ngác vì câu nói của cô.

Junghwa nhờ câu nói kia của Hani mà nhận ra được là em đang thích Hani, nếu không thích thì tại sao lúc nào cũng muốn gặp chị, nếu không thích thì tại sao lại luôn nghĩ về chị chứ. Đúng vậy, Park Junghwa em đã thích Hani rồi.

Nhưng tại sao Hani lại biết em thích cô chứ, những lần gặp nhau em nhớ là cô và em chỉ cãi nhau như chó với mèo vậy thì làm sao cô nghĩ là em thích cô chứ.

End chap

Thấy hay thì hãy đọc tiếp và vote nha💙

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thấy hay thì hãy đọc tiếp và vote nha💙

#CK

hajung | doι cнι deɴ вαo ɢιo | blooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ