|Ngoại truyện|_6

566 61 7
                                    

Heeyeon điên cuồng điều khiển chiếc xe trên con đường không một bóng người bị bao trùm bởi bóng tối. Cô mặc kệ đã phải ngồi trên chiếc xe này bao nhiêu tiếng đồng hồ, không tìm được em, cô tuyệt đối không rời khỏi chiếc xe này.

Lại một lần nữa cô phải đi tìm em trong đêm tối, giúp em thoát khỏi con người tên Kim Yeon Min. Cô hận ả, một người phụ nữ dùng mọi thủ đoạn để đạt được điều mình muốn, thậm chí là phải đổ máu. Cô tự hỏi rằng, Yeon Min còn có thể đê tiện đến mức nào nữa?

-------------

- Ưm.... - em khó chịu mở mắt ra, tối và lạnh lẽo là điều đầu tiên em nghĩ về nơi này.

Tình huống này có quen không chứ? Chẳng phải em đã phải đến nơi như thế này một lần rồi sao? Tuy rằng không phải là cùng một chỗ như lần trước nhưng đều có một điểm chung, đó chính là luôn khiến người ta có cảm giác đáng sợ dẫn đến sợ hãi tột cùng.

Bị bắt cóc không phải là thủ đoạn duy nhất con người ngày nay dùng để trả thù chứ? Tại sao cứ lần này đến lần khác bắt em đến những chỗ chẳng dễ chịu như thế này cơ chứ?

- *cộc cộc* - tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên, mùi nước hoa nồng nặc phát ra đủ để biết phẩm chất của người phụ nữ trước mắt.

- Dậy rồi sao? - ả nhấp một ngụm rượu.

- Cô đến bao giờ mới hết đê tiện đây? - đã là lần thứ hai em bị bắt cóc bởi Yeon Min, tuyệt đối không thể nào tỏ ra mình tốt bụng cho qua được.

- Đã nhiều năm không gặp, lời nói của cô dường như đã có phần thâm độc hơn trước - không ngờ câu đầu tiên em nói khi thấy ả lại là câu đó.

- Cô không biết thâm độc mới tồn tại được ở thương trường sao? - em cười nhếch môi, với loại phụ nữ như thế này, em tuyệt đối không cho phép chính mình cự tuyệt những lời nói độc ác.

- Chị Hani, dường như không thích! - ả bất ngờ với cách trả lời của em, dường như em đã có thể tự mình chống trả với những tình huống như thế này.

- Tôi chỉ cư xử như vậy với những người có nhiều thủ đoạn hơn tôi - quả nhiên, Park Junghwa em đúng là không thể đụng vào được.

- Park Junghwa, quả nhiên!Con người ta ai cũng bị thời gian làm cho thay đổi - ả cảm thấy em đúng là đã có nhiều kinh nghiệm sống hơn.

- Tôi chỉ thay đổi một chút, còn cô dường như vẫn như vậy - không khí giữa hai người phụ nữ bây giờ thật khiến người ta căng thẳng lây.

- Tôi vẫn vậy, cảm ơn cô - một lời cảm ơn tử tế được Yeon Min nói ra.

- Vậy vẫn là vì chị ấy mà tôi phải ở đây sao? - không rảnh để nói chuyện phiếm, em hỏi rõ lý do.

- Đúng vậy! Nhưng lần này thì khác - ả lại nhấp một ngụm rượu, dường như chuẩn bị nói một chuyện gì quan trọng.

- Chẳng phải vẫn là cô bị tình yêu che mắt sao? - Junghwa hỏi.

- Không, lần này là để trả mối nợ năm xưa - ả lấy một chiếc khăn lau một con dao trên bàn.

- Cô không sợ lại phải sống ở tù nữa sao? - vẫn là chiêu cũ, vẫn là dùng dao để doạ em nhưng có điều em đã không còn sợ khi nhìn thấy nó nữa.

- Tôi đã có người che chắn - ả cười, đã mắc sai lầm một lần lần sao nhất định chuẩn bị kĩ càng.

- Chào cô, Park Tổng! - phía xa, giọng của một người đàn ông vang lên.

Hắn lại gần một tay ôm lấy eo Yeon Min, tay còn lại cầm ly rượu đang uống dở của ả lên uống.

- Chẳng phải là Ki Sung đây sao? Vị chủ tịch trẻ của tập đoàn LS? - Junghwa thấy hai người trước mắt như vậy cũng hiểu được mối quan hệ giữa hai người họ là gì.

- Thật vinh hạnh khi được cô nhớ tên - hắn cười, một nụ cười có phần mỉa mai.

- Tôi thật muốn biết tại sao anh lại có mặt ở đây? - mặc dù đang bị trói, em vẫn bình tĩnh đối đáp.

- Chẳng phải cô nhìn cũng biết sao? - Ki Sung quay qua nhìn Yeon Min, ánh mắt ám muội vô cùng.

- Tôi vẫn thắc mắc chuyện tình giữa anh với cô diễn viên trẻ tên Han Kim kết thúc rồi sao? - chỉ vài tháng trước còn thấy hai người họ nắm tay tình tứ, bây giờ lại cùng Yeon Min ở một chỗ.

- Cái gì? - Yeon Min dường như chẳng biết chuyện này nên lập tức dùng ánh mắt dò xét nhìn Ki Sung.

- Đã chia tay rồi, chẳng phải bây giờ em mới là người bên anh hay sao? - Ki Sung thấy ả tức giận liền dỗ ngọt.

- Anh liệu đó! - ả giả vờ hờn dỗi.

- Anh biết rồi! - hắn cười.

- Chừng nào mới được diệt trừ cô ta đây? - hắn dường như rất mong đợi điều này.

- Chừng nào có người tới mang cô ta về - ám chỉ không ai khác là Hani.

- Vậy còn đứa bé?

- Sẽ giết nó trước mẹ của nó - quả thật là một người phụ nữ độc ác.

- Hai người là những kẻ đê tiện! - Junghwa nghe đến con liền kích động hét lớn.

- Cũng không bằng cô! - Yeon Min nắm cằm khiến em đau điếng.

- Anh ra ngoài đi, khi nào em gọi hãy vào - ả hôn lên môi hắn một cái, thật lẳng lơ.

- Được, nhanh lên - hắn đáp rồi ra ngoài.

Không khí giữa hai người phụ nữ lại được phục hồi, thật khiến người khác phải nín thở.

- Cùng là phụ nữ, cùng yêu một người, chẳng lẽ cô không hiểu cảm giác của tôi sao Junghwa?

End Chap

Gần 1 tuần không đăng, có ai còn nhớ không?

Thấy hay thì hãy tiếp tục theo dõi và vote nha💙

#CK

hajung | doι cнι deɴ вαo ɢιo | blooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ