Chap 14

871 56 0
                                    

Một tháng sau, em đi du học, em vì muốn quên cô nên mới làm như vậy. Còn cô thì cũng đã trở về nhà, cô quyết tâm học thật giỏi để nối nghiệp của ba mình. Cô không hận em, cô chỉ hận cuộc đời này tại sao lại cho cô và em gặp nhau rời lại bắt cả hai rời xa nhau.

-------------------------------------------------------------

Thời gian trôi qua, cũng đã 4 năm rồi, đã 4 năm kể từ cái ngày em nói chia tay với cô. Cô bây giờ cũng đã là Tổng giám đốc của YG. Đến giờ cô vẫn chưa có người yêu, vì trong tim cô mãi mãi chỉ có hình bóng của Park Junghwa.

Còn em thì cũng cố gắng học thật tốt để tiếp quản JYP. Em thời gian qua đã dặn lòng không được nhớ tới cô nữa nhưng ngày nào cũng muốn gặp cô. Hôm nay em sẽ trở về Hàn, em dù gì cũng đã không ở đây 4 năm nên khi về thì thấy có một chút lạ lẫm, đặc biệt nhất là không có Hani. Cũng phải thôi, em là người nói chia tay trước nên bây giờ cả hai không còn là gì của nhau nữa. Bây giờ chắc cô sống tốt lắm, chắc cũng đã có người yêu mới rồi. 

Ngày em về, có nhiều người đến đón hơn em tưởng. Trong đó  bao gồm Solji - chị của em đang nắm tay một cô gái lạ mặt mà em chưa từng gặp qua, chắc là người yêu. Còn có Hyerin - người bạn thân duy nhất mà em có đã lâu không gặp cũng đang nắm tay một người đàn ông lạ mặt, chắc cũng lại là người yêu. Ai cũng có người yêu, Hani chắc cũng đã có, chỉ còn em là đang một mình chống chọi lại thế giới này.

- Chào cậu, Junghwa! - Hyerin mở lời trước.

- Chào em! - đến lượt Solji.

- Chào hai người! - em cũng mỉm cười chào lại, vẫn là nụ cười quen thuộc đó.

- Ở bên đó em sống ổn chứ? - Solji hỏi, vẻ mặt hơi có phần lo lắng.

- Chắng phải bây giờ em đang đứng trước mặt chị sao? Chị tha hồ mà kiểm tra - Junghwa em vẫn khỏe nhưng có phần hơi ốm hơn lúc trước vì phải vừa đi học vừa đi làm. Lại không biết chăm sóc cho bản thân.

- Mà mau mau giới thiệu người yêu của hai người đi chứ, Park Junghwa này vừa đi là hai người lập tức có người yêu, để một mình Junghwa này phải sống một mình - em nói giọng trách móc, mặt hơi phồng lên. Cô đứng ở xa thấy vậy thì cười vì độ đáng yêu của em vẫn không hề thay đổi sau 4 năm qua. Cả hai người bắt đầu ngại ngùng mà mặt hơi đỏ, hơi cuối mặt xuống.

- Mới 4 năm mà Park tiểu thư đây đã quên tôi rồi sao? - người đàn ông lên tiếng.

- Đúng là nhìn anh hơi quen nhưng tôi không biết đã gặp ở đâu - em ngay từ đầu thấy người này đã không có cảm giác xa lạ nhưng em vẫn không nhớ được anh ta tên gì trong phần kí ức của mình.

-Tôi tên là Min Yoongi, sao? Em nhớ ra chưa? - Yoongi hỏi.

- Min Yoongi....Min Yoongi....À! Tôi  nhớ rồi! Anh là người đã chọc tôi lúc tôi còn học ở đây. Anh là bạn của.... - nói đến đây em đột nhiên ngưng lại. Ba tiếng Ahn Hani định nói ra lại bị chặn lại.

- Là Ahn Hani! Cũng may là em chưa quên. Tôi là chồng sắp cưới của Min phu nhân đây - anh nói rồi liếc mắt đưa tình với thiếu nữ họ Seo kia.

- Nè, em thèm làm vợ anh chứ! - Hyerin nói rồi đánh yêu một cái lên tay anh.

- Sớm muộn gì cũng cưới, nói như vậy để khác khỏi có ý định cướp em khỏi anh - anh cười lên, nụ cười mà có tính sát thương cao.

-Dẻo miệng! - Hyerin lại đánh thêm một cái.

- À hưm!! Tôi đây chưa chết để cho hai người đóng phim tình cảm đâu!  - em mặt nhăn lại nói.

- Hì hì! - Hyerin cười cười, nụ cười dễ thương động lòng người.

- Còn chị thì sao? Bảo là ở một mình để nuôi ba mà giờ cũng tay trong tay với người khác là sao? - lại cái vẻ mặt giận dỗi đó.

- Ờ thì ..... - cô ngập ngừng không biết nói thế nào, đúng thật là cô đã nói như vậy.

- Đó chỉ là trước khi gặp tôi thôi. Chào em, tôi tên là Ahn Hyojin, em cứ gọi là LE - LE đưa tay ra có ý định bắt tay em, em cũng vui vẻ đáp nhận.

- Chào chị LE! Em tên là Junghwa - em cười cười nói.

- Lâu rồi mới được gặp lại Junghwa, hay bây giờ mình đi ăn đi - Solji đề nghị để phá bỏ chủ đề người yêu này.

- Nhưng mà chị à..... ba không tới hả? - mặt em lộ rõ vẻ thất vọng.

- Ba bận việc ở công ty nên không đến được - Solji thấy được vẻ mặt đó của em thì muốn an ủi nhưng không biết làm cách nào. Ba của hai người là người coi trọng công việc nên ông luôn quan tâm đến công việc hơn gia đình, chỉ về nhà  khi thực sự cần thiết, và đối với ông việc đi đón con gái đi 4 năm mới về không quan trọng bằng việc đi đón đối tác để lấy lòng.

- Em hiểu rồi, mình đi ăn thôi! Em đói rồi! - em cười rồi bước đi ra xe, ai cũng hiểu nụ cười đó chỉ là đang cố che giấu đi nỗi buồn của em mà thôi.

End Chap.

Thấy hay thì hãy tiếp tục theo dõi và vote nha💙

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thấy hay thì hãy tiếp tục theo dõi và vote nha💙

#CK

hajung | doι cнι deɴ вαo ɢιo | blooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ