Sang ngày hôm sau, em hôm nay là tâm tình rất tốt nên dậy sớm. Suốt cả buổi chạy bộ với Solji em cứ cười suốt. Solji nhìn em cũng sợ người khác nhìn vào mà nói cô đang đi với một người điên nên mới lên tiếng hỏi em.
- Em hôm nay có phải là uống lộn thuốc rồi không? - cô hỏi em.
- Uống lộn thuốc gì chứ?!?! Chị nói bậy bạ gì vậy, em có bệnh gì đâu mà phải uống thuốc chứ? - Junghwa em là vui đến nỗi vẫn chưa hiểu câu nói thâm sâu của Solji.
- Vậy tại sao chị thấy sáng giờ em cứ cười như người điên vậy? - Solji lại hỏi em.
- Bộ chị chưa thấy người nào vì vui mà cười sao? - Junghwa đáp lại.
- Vậy chỉ mới sáng sớm em vui việc gì? - phải ha, Solji vẫn chưa biết chuyện của em và Hani.
- Không có gì, chỉ là hôm nay em có cảm giác ngày hôm nay sẽ rất tốt thôi - em vừa nói vừa cười.
- Em đúng là càng ngày càng không giống con người - Solji không ngại nói một câu khiến em phải tức giận. Park Junghwa em có ngốc đến mấy thì cũng có thể hiểu ý của cô trong câu nói đó.
- Em không phải con người thì đã bị ba vứt ngoài đầu đường xó chợ nào rồi không biết - em nói rất có lý a.
- Rồi rồi, mà còn một tuần nữa là ba về rồi. Em có tính làm gì cho ba không? - thời gian thoáng chốc cũng sắp hết một tháng.
- Nhanh vậy sao? Em cũng không biết phải làm gì nhưng em nghĩ ba cũng không thích đâu - mặt em ụ xuống.
- Sao lại không thích? Chẳng phải ba rất thích những món quà em tặng sao? - Solji cô hơi bất ngờ.
- Ba không muốn chúng ta tốn kém. Bữa đó chỉ cần mình có mặt ở nhà đón ba là được rồi - em vẫn chưa quên vụ lần trước.
- Chị cũng không chắc sau khi ba về thì có về nhà hay là ba sẽ đến công ti nữa - cô tuy làm ở công ti nhưng chức vụ cũng không lớn nên những lịch trình của ông Park cô cũng mờ mịt.
- Vậy bữa đó, mình ra sân bay đón ba đi - em đề nghị.
- Cũng được, quyết định vậy đi.
Đến trường, em đi tìm Hani. Trong sân trường không thấy nên em định lên lớp tìm, nhưng vừa đi đến cầu thang đã thấy người mình muốn tìm, em liền kêu cô lại.
- Hani!! - em cười rạng rỡ làm cho thằng con trai nào nhìn vào cũng phải đổ gục.
Hani bước lại chỗ em, thấy gương mặt vui vẻ của em cô cũng bất giác nở nụ cười.
- Chào em, ngốc - cô gõ đầu em một cái nhẹ.
- Nè, chị nói ai ngốc hả?!?! - mới gặp đã nói người ta ngốc, có phải chán sống rồi không.
- Tôi nói em đó - nhìn khuôn mặt tức giận của em quả thật rất đáng yêu khiến cho Ahn Hani này nhịn không nổi mà cười lớn.
- Chị cười gì chứ? - mặt em trong ngây thơ vô cùng.
- Xem mặt của em kìa, đáng yêu hết chỗ nói - vừa nói cô vừa lấy hai tay bẹo má em.
- Đau em! - em đẩy tay cô ra rồi xoa xoa lên hai cái má tội nghiệp của mình.
- Mà sao lại đi lòng vòng sân trường tìm tôi làm gì? - việc em đi trong sân trường kiếm cô cô đều biết hết.
- Ai... ai thèm kiếm chị chứ! Em chỉ là đi kiếm Hyerin thôi mà - em nhanh chóng biện hộ khi bị nói trúng tim đen.
- Nếu em kiếm Hyerin thì tôi thấy em ấy đang ở đằng kia kìa - cô nói rồi chỉ tay về phía căn tin. Đúng thật là Hyerin đang đứng ở đó, cô còn đang nhìn về phía em và Hani, đôi mắt có chút buồn nhưng em giờ còn tâm tình gì mà để ý nữa.
Hani xoay người định bỏ đi thì Junghwa ngăn lại.
- Chị khoan đi đã! Thật ra.... - nói tới đây em cuối mặt xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình.
- Thật ra làm sao? - Hani cô vẫn là chưa buông tha cho em mà.
- Thật ra em tìm chị... - em vẫn không dám ngước mặt lên.
- Mới đó mà mặt đã đỏ lên hết rồi, em có biết em nói dối tệ lắm không? - Hani nâng cằm em lên. Gương mặt em vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn.
- Em.... em.... - em bắt đầu nói lắp bắp.
- Em làm sao? - cô nói giọng trêu đùa.
- Chị này, cứ chọc em hoài!! - em đánh vào vai Hani một cái nhẹ hết sức có thể.
- Ahh! Đau quá! Sao em mạnh tay vậy. - cô giả vờ đau để chọc em. Tưởng em không tin mà ai ngờ em không những tin mà còn lo lắng lấy tay cô ra để xem nữa. Cái con người này bao giờ mới hết đáng yêu đây.
- Chị có sao không. Em xin lỗi! Em không cố ý - Junghwa gương mặt lo lắng vừa hỏi cô vừa xoa xoa cái vai bị đánh.
- Xem em kìa, sao tin người quá vậy haha! - Hani nhìn em như vậy không chịu nỗi mà cười lớn thêm một trận.
( Junghwa: Bị lừa rồi😑)
Biết mình bị lừa nên tay em dừng động tác xoa lại. Guơng mặt cũng nhăn lại.
- Chị diễn hay thiệt, mai mốt đi làm diễn viên được rồi đó - Junghwa mặt tức giận nói với cô.
- Tôi sẽ xem xét đề nghị của em - Hani lại tiếp tục trêu chọc em.
- Hứ! Không thèm nói chuyện với chị nữa! - nói rồi em xoay người bỏ đi lên lớp.
Hani biết em dỗi rồi, chắc cô phải dẹp bỏ lòng tự trọng của mình để xin lỗi em rồi.
- Hani, nhanh lên! - ở đằng xa là tiếng của Yoongi vang lên.
- Biết rồi! - cô trả lời lại rồi nhanh chóng đi tới chỗ phát ra tiếng nói đó.
Ở căn tin, có một người từ nãy tới giờ chứng kiến mọi chuyện, cười một cái rồi xoay người bỏ đi. Chẳng ai có thể biết được đằng sau nụ cười đó ẩn chứa điều gì.
End chap
Thấy hay thì hãy tiếp tục theo dõi và vote nha💙
#CK
BẠN ĐANG ĐỌC
hajung | doι cнι deɴ вαo ɢιo | bloo
FanficMột nụ cười bằng mười thang thuốc bổ Nụ cười chị làm khổ cả đời em ---------- Sự chờ đợi như là liều thuốc tốt nhất cho mối tình sóng gió của đôi ta ------ 23/6/2018 - 9/12/2018 warning: bộ truyện đầu tay nên văn phong vẫn còn lủng củng và kén người...