|Ngoại truyện|_5

583 55 5
                                    

Đã sắp hết thời gian của thoả thuận, chỉ còn một ngày nữa là cô có thể ở bên cạnh em, không cần phải quan tâm thông qua người khác, không còn phải trốn tránh người vợ của mình. Nhưng cô lại sợ Yeon Min lại giở trò, dù gì cũng đã là ngày cuối.

Hôm nay em một phần vui và một phần buồn vì hôm nay là ngày kiểm tra định kỳ cho bảo bối của cô và em. Nhưng cô lại chẳng cùng đi với em, em dường như đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với việc rời xa rồi xin lỗi của cô, em hy vọng rằng những điều trên báo chí nói không phải là sự thật.

-----------

- Hôm nay là ngày cuối cùng, em định thế nào? - Hyojin nhàn nhạt ngồi trên ghế hỏi.

- Em không biết cô ta định làm gì - Heeyeon đang nhấm nháp ly cà phê của mình.

- Chị nghe Solji nói hôm nay là ngày khám định kỳ - Hyojin quan sát cẩn thận biểu cảm của Heeyeon. Và đúng như cô mong đợi.

- *phụt* - Heeyeon nghe được mà phun hết cà phê định nuốt ra ngoài. Chuyện này cô không ngờ tới.

- Em không nhớ sao? - Hyojin nhìn thấy biểu cảm đó mà bật cười nhỏ đủ để Heeyeon không nghe.

- Em... vì chuyện này nên em không để ý tới... - Heeyeon đột nhiên cảm thấy có lỗi với em vô cùng.

- Đúng là vô tâm! - Hyojin thừa cơ hội chọc ghẹo Heeyeon.

- Chị nói ai cơ? - Heeyeon tức giận hỏi.

- Nói em đó, tổng giám đốc vô tâm! - Hyojin dường như rất thích trò đùa này.

- Không nói với chị nữa! Em đến công ty! - vì không thể cãi lại nên cách duy nhất cô có thể làm là bỏ đi.

- Đừng trở lại!! - Hyojin lâu lắm rồi mới có được khoảng thời gian vui vẻ như vậy với em gái mình.

------------

- Yeon Min đâu? - Heeyeon hỏi một nhân viên làm cùng bộ phận với Yeon Min.

- Thưa tổng giám đốc, hôm nay Yeon Min không đến - người nhân viên đó cung kính nói.

- Được rồi, cảm ơn cô - Heeyeon cảm ơn rồi đi khỏi.

- Lại định giở trò gì đây? - Heeyeon vừa đi vừa tự hỏi mình.

----------

- Cô ta đang ở đâu? - Yeon Min hỏi người đàn ông lần trước.

- Cô ta đang ở bệnh viện - người đàn ông báo cáo.

- Làm gì? - ả hỏi.

- Hình như là kiểm tra định kỳ - người đàn ông trả lời.

- Vậy sao? - ả cười thích thú.

- Vâng

- Đúng là đến ông trời cũng giúp mà. Lui đi! - ả phẩy tay.

- Vâng! - người đàn ông rời khỏi rồi đóng cửa lại.

- Hahaha..... - ả lúc này mới cười lớn thành tiếng.

- Đừng trách tôi Junghwa. Chỉ trách tại sao cô quá xui xẻo - ả nở nụ cười quỷ dị rồi lấy chiếc điện thoại lên gọi cho ai đó.

- Alo - giọng đàn ông vang lên.

- Hành động đi! - Yeon Min ra lệnh.

- Vâng! - một tiếng nói rồi cúp máy.

- Trò chơi chính thức bắt đầu!

------------

- Làm ơn chở tôi đến bệnh viện V - Junghwa nói với tài xế.

- Đứa bé được mấy tháng rồi? - người tài xế vui vẻ bắt chuyện.

- Dạ được 8 tháng rồi - em cũng vui vẻ trả lời.

- Vậy chồng cô đâu? Không đi cùng à? - tài xế hỏi.

- Anh ấy bận rồi - cô cười gượng nói.

- Thật không biết quan tâm vợ mình- tài xế lắc đầu rồi chuyên tâm lái xe.

Chỉ vì những lời nói của người ngoài đã có thể ít nhiều tác động đến em. Vì vẫn còn yêu nên em vẫn còn tin tưởng Heeyeon. Em hi vọng cô sẽ không khiến em phải khóc vì chính cô đã từng nói điều cô sợ nhất chính là thấy Park Junghwa này khóc...

-----------

- Sao vẫn chưa gọi lại?! - Heeyeon sốt ruộc cầm điện thoại trong tay.

Solji nói em đã ra ngoài nhưng không muốn cô đi theo. Mà cô lại chẳng nhớ hôm nay là ngày gì nên dễ dàng đồng ý. Bây giờ thì đang phải chịu sự phẫn nộ của Ahn Hani. Solji nói khi nào em về thì sẽ gọi cho cô nhưng đã hơn 30 phút rồi nhưng chẳng có cuộc gọi nào gọi tới làm Heeyeon lòng thấp thỏm không yên. Lo lắng đến nỗi văn kiện chất đầy trên bàn cũng không thèm động tới.

- Chị Solji?! - sau khi nghe được tiếng chuông Heeyeon liền lập tức nhấc máy với hi vọng được nghe em đã về nhà an toàn. Nhưng không..

- Hani!! Chị đợi lâu quá nên đến bệnh viện nhưng họ nói Junghwa... Junghwa em ấy... - Solji vì khóc mà giọng nói khó nghe cùng từng chữ nói ra cũng bị đứt quãng.

- Cô ấy làm sao?!?! -Heeyeon mắt mở to dường như sắp không kiềm chế nổi.

- Họ nói em ấy... đã rời đi rất lâu rồi... mà từ đó về nhà chỉ mất 5 phút - Solji vẫn còn ở bệnh viện, khi phát hiện ra liền lập tức gọi cho cô.

- CÁI GÌ?!?! - Heeyeon dường như đã chẳng còn giữ bình tĩnh nữa.

- Hani, chị xin lỗi.. - Solji nhận ra rằng phía bên kia cô đang rất tức giận nên lập tức nói lời xin lỗi.

- Không phải lỗi của chị - vẫn còn một chút ý thức trong trí óc, cô cúp máy rồi lập tức lao nhanh ra khỏi cửa. Thứ duy nhất trong đầu cô bây giờ chính là Junghwa và bảo bối. Cô không ngờ Yeon Min lại làm tổn hại đến đứa bé..

End Chap

Hôm nay với mai ra 2 chap.

Có nên viết H không?

Comment đi!

Thấy hay thì hãy tiếp tục theo dõi và vote nha💙

Continue đánh úp!

#CK

hajung | doι cнι deɴ вαo ɢιo | blooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ