|Ngoại truyện|_4

564 62 3
                                    

Đã hai tuần trôi qua, đã là một nửa thời gian của thoả thuận. Cô hận không thể đẩy nhanh thời gian để cô có thể gặp được em, cô hiện tại đang sắp chết vì cứ phải chống chọi với nỗi nhớ em hằng đêm.

Đêm nay cũng vậy, vốn đã quen với chiếc giường luôn có mùi hương của em nên cô không tài nào ngủ được. Cộ đột nhiên nghĩ tới lời nói của chị mình, tại sao cô không một lần tiêu diệt Yeon Min, chẳng phải sẽ không cần phải hành hạ chính mình nữa hay sao? Nhưng có một thứ gì đó khiến cô rất muốn xem Yeon Min sẽ làm gì tiếp theo hay chỉ lại sử dụng mưu kế cũ để  tiếp tục đe doạ cô.

Một đêm đối với cô mà nói rất dài khi không có em, thật khó có thể chìm vào giấc ngủ trên một chiếc giường chẳng lưu luyến một chút hương thơm của em. Bây giờ một mình trên chiếc giường king size cô cảm thấy rất trống trải. Vậy đây là cảm giác không được ở bên người mình yêu thương đây sao. Khó chịu thật...

Cô nhớ em. Biết phải làm sao bây giờ?

-------

- Heeyeon! Mau dậy! - Hyojin lay người cô.

- Ưm... - Heeyeon xoay người lại, nhận thấy được người trước mặt là chị mình liền lấy chăn che đầu tiếp tục ngủ.

- Dậy nhanh lên con sâu ngủ này! - Hyojin một cước đá Heeyeon xuống giường.

- Ah... - Heeyeon vì đau mà kêu nhỏ một tiếng.

- Nhanh lên! Năm phút nữa không có dưới nhà xem em còn lếch xác đi gặp vợ em được không! - Hyojin vẫn cục súc như ngày nào.

- Aishhhh... - Heeyeon mặt nhăn nhó đi vscn.

------

- Có chuyện gì mà chị kêu em sớm vậy? - Heeyeon mặt không mấy tỉnh táo vừa đi xuống cầu thang vừa hỏi.

- Có chuyện rồi - Hyojin mặt không mấy vui vẻ nói.

- Có chuyện gì? - Heeyeon lập tức nghiêm túc khi thấy sắc mặt chị mình không được tốt.

- Bên công ty đã mất một số lượng hàng khá lớn - Hyojin nói.

- Là ai làm? - Heeyeon nhăn mặt lại. Cô biết chuyện này cũng không nhầm nhò gì nhưng chắc chắn thủ phạm đã có âm mưu gì đó, có thể lần sau sẽ là số lượng lớn hơn.

- Không tìm ra được thủ phạm - đây là một vấn đề hết sức đau đầu với hai chị em cô.

- Sao lại không được? - Heeyeon bất ngờ, trước giờ chưa có ai làm mà qua mắt được cô.

- Được biết trước khi xảy ra tất cả camera đều đã bị phá hỏng - Hyojin dựa vào những thứ đã phát hiện được nói cho Heeyeon nghe.

- Lúc đó là lúc nào?- chắc chắn thủ phạm đã có kế hoạch từ trước nên mới biết rõ thời điểm để hành động như vậy.

- Ngày hôm qua, lúc giao hàng cho bên công ty SM - Hyojin cũng không ngờ chuyện này có thể xảy ra.

- Cả địa điểm lẫn thời gian giao hàng chỉ có công ty chúng ta và công ty đối phương biết. Làm sao họ có thể tự hại chính mình được? - đây là điều Heeyeon thắc mắc.

- Chị đang cho người tra khảo toàn bộ nhân viên trong công ty -trước khi đợi Heeyeon nghĩ ra Hyojin cũng đã hành động trước một bước.

- Riêng Yeon Min chị để cho em - không phải nghĩ xấu nhưng cô cứ có linh cảm Yeon Min chính là người đứng sau chuyện này.

- Được - Hyojin cũng chẳng tò mò về lý do coi làm vậy.

--------

- Junghwa! - Solji đứng ngay cửa phòng kêu em đang thẫn thờ ngồi trước cửa sổ để mặc cho gió lạnh đang thổi vào.

- Vâng? - Junghwa đang ngồi thì bị kêu nên quay đầu lại.

- Em đang làm gì vậy? - Solji để khay thức ăn lên bàn, chắc hiện giờ em vẫn chưa muốn ăn.

- Em chỉ đang ngắm sao thôi, chị nhìn kìa có phải những vì sao kia rất đẹp không? - Junghwa như một đứa tẻ lần đầu nhìn thấy sao thích thú chỉ tay lên bầu trời.

- Junghwa?

- Dạ vâng?

- Em ổn chứ? - Solji lo lắng hỏi em.

- Em vẫn ổn mà chị - em tưởng Solji chỉ hỏi về đứa con nên ngây thơ đáp.

- Junghwa à. Chị hỏi ở đây cơ - Solji lấy tay chỉ vào ngay tim em.

- Em... ổn - Junghwa gượng cười trả lời.

- En cứ một mình chịu đựng như vậy, không thấy mệt mỏi sao? - những lời như vậy chỉ có từ tận sâu trong lòng ra.

- Em đã quen rồi - em không tỏ ra không hiểu nữa mà thẳng thắng trả lời.

- Em không thường tâm sự với Hani sao? - Solji hỏi.

- Heeyeon sao? Chị ấy rất bận - Junghwa mắt vẫn nhìn lên bầu trời xa xăm.

- Bọn em chưa từng một lần thử ngồi lại với nhau và nói về những vấn đề sao? - Solji thật lòng hỏi.

- Đã từng nhưng bây giờ không còn nữa, có lẽ lẫn em và chị ấy đều chưa đủ nghiêm túc để có thể cùng nhau nói về một vấn đề - em tuy rằng rất yêu cô nhưng những tâm sự trong lòng chưa từng mong cô thấu hiểu được.

- Em nghĩ khi đứa bé này được sinh ra bọn em sẽ biết thấu hiểu nhau hơn - em hi vọng rằng đứa bé này sẽ là cầu nối giúp cô và em gần gũi nhau hơn.

- Nếu em cần, vẫn có chị - Solji nhẹ nhàng đặt tay lên vai em an ủi.

- Cảm ơn chị - em cười. Một cô gái hay cười như em lại có nhiều tâm sự như vậy sao?

- Được rồi, mau ăn thôi - Solji lại bàn lấy khay thức ăn lại cho em.

- Vâng

End Chap

Hết ngoại truyện lên được 15k lượt đọc với 1k lượt vote ko?

Sắp thi rồi😭😭

Ai sắp thi thì FIGHTING nha!!!

Thấy hay thì hãy tiếp tục theo dõi và vote nha💙

#CK

hajung | doι cнι deɴ вαo ɢιo | blooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ