Buổi chiều khi tan học em ra cổng trường thì đã thấy Hani đứng ở đó chờ mình nên em vội tạm biệt Hyerin rồi chạy đến chỗ Hani. Em đâu biết sau khi em đi người kia đang nở một nụ cười đau khổ.
- Em đợi ở đây, tôi lấy xe đưa em về - Hani nói xong liền có ý bỏ đi liền bị Junghwa chặn lại.
- Em có người đón rồi - Junghwa nói.
- Em có người yêu đón rồi sao? - Hani nghe em nói mà bắt đầu tức giận.
- Không phải, chị đừng hiểu lầm. Là tài xế riêng của nhà em đến đón - em vội bào chữa cho lời nói ban nãy của mình.
- Tôi quên mất em là Park tiểu thư - cô nói.
- Chị cũng là Ahn tiểu thư còn gì - em trước đó cũng đã tìm hiểu về chị biết tên thật của chị là Ahn Heeyeon nhưng mọi người hay gọi là Hani.
- Vậy coi như em và tôi cùng đẳng cấp - cô mỉm cười.
- Ừm - đúng lúc đó người đón Junghwa đến.
- Vậy em về trước đi, tôi sẽ nhắn tin cho em sau.
- Vậy em về trước nha - Junghwa vẫy tay với Hani rồi lên xe.
- Em về cẩn thận - cô cũng vẫy tay lại với em.
Sau đó Hyerin đi đến trước mặt cô rồi buôn lời nói lạnh lùng.
- Tôi có chuyện muốn nói - Hyerin nhìn thẳng người đứng trước mặt, giọng nói không một chút run sợ.
- Hình như em là bạn của Junghwa thì phải? - Hani ít nhiều cũng để ý đến cô gái thường hay đi với em.
- Phải, tôi là bạn thân của Junghwa, nhưng tôi không xem cậu ấy là bạn. Tôi yêu cậu ấy, nhưng cậu ấy lại yêu chị. Vì yêu cậu ấy nên tôi muốn cậu ấy hạnh phúc, tôi muốn chị khiến cậu ấy hạnh phúc. Tuyệt đối không được làm cậu ấy tổn thương nếu không tôi tìm chị tính sổ - Hyerin lâu rồi mới có cảm giác muốn bảo vệ một người như vậy.
- Thì ra là em yêu Junghwa sao? Tôi hứa với em tuyệt đối không khiến em ấy tổn thương. Ahn Hani này nói được làm được - cô đưa tay lên trời để đưa ra lời hứa.
- Vậy tôi tin tưởng chị giao cậu ấy cho chị - nói rồi Hyerin quay người bỏ đi.
- Park Junghwa em đúng là ngốc, đến bạn thân của mình yêu mình em còn không biết. Tôi sau này phải dạy dỗ em nhiều rồi - Hani bên này thì đang cười khoái chí.
Hôm nay Solji về nhà sớm, Junghwa thấy cô liền không khỏi bất ngờ.
- Sao hôm nay chị về sớm vậy? - Junghwa mở hai mắt to nhìn cô.
- Hôm nay công ty không có nhiều việc nên chị về sớm để nghỉ ngơi - lúc này em mới để ý bộ đồ trên người cô không phải là đồ công sở. Cô hôm nay còn về sớm hơn cả em.
- Hôm nay chị về sớm vậy mình đi đâu chơi đi, lâu rồi hai chị em mình không ra ngoài cùng nhau - Junghwa đề nghị, em luôn rất hứng thú trước việc đi chơi.
- Vậy cũng được. - Solji trả lời em. Tuy cô mệt nhưng cũng không nỡ làm em mất hứng.
Được sự đồng ý từ Solji em nhanh chóng lên phòng chuẩn bị.
Nửa tiếng sau em đã có mặt dưới phong khách.
- Mình ăn cơm trước rồi hãy đi. Buổi tối đi sông Hàn sẽ đẹp hơn - Solji nói.
- Chị định đi sông Hàn? - Junghwa hỏi.
- Chứ em muốn đi đâu? - cô hỏi ngược lại em.
- Không có, đi sông Hàn cũng được - Park Junghwa em là muốn đi ăn ở ngoài rồi cùng đi shopping với nhau.
- Vậy ăn nhanh đi rồi đi - cô nói.
- Dạ chị hai - Junghwa vui vẻ đáp.
Nửa tiếng sau, cả hai người đã có mặt ở bờ sông Hàn.
Buổi tối ở đây rất mát mẻ cộng thêm đèn đường với sông Hàn thì quả thật rất lãng mạng. Solji và em lâu rồi không đi ra sông Hàn chơi kể từ khi mẹ của cả hai mất. Junghwa nghĩ nếu em và Hani cũng đi ra sông Hàn như thế này thì chẳng phải rất lãng mạng sao. Đang suy nghĩ thì em bị lời nói của Solji cắt đứt.
- Chị nhớ lúc nhỏ mẹ thường dắt chúng ta ra đây chơi - Solji vẫn hướng mắt về nơi xa xăm nào đó.
- Lúc đó chúng ta rất thích ăn kem, lần nào tới đây mẹ cũng mua cho chúng ta ăn cả - Junghwa cũng tiếp nối Solji.
- Chị còn nhớ mẹ kể với chúng ta là ba đã cầu hôn mẹ ở đây, ở một nơi lãng mạn như thế này - Solji vẫn còn nhớ rất nhiều thứ về mẹ cô.
- Đây cũng là nơi mẹ gặp tai nạn - nơi này quả thật có rất nhiều kỉ niệm với em và cô về mẹ, từ lúc điều hạnh phúc nhất cuộc đời mẹ xảy ra, đến lúc mẹ tạo dựng nhiều kỉ niệm với cả hai tại đây, đến lúc mẹ không còn ở lại với cô và em nữa.
- Nơi này có rất nhiều kỉ niệm đối với chúng ta - Solji nói.
- Em muốn người em yêu sẽ cầu hôn em ở đây - Junghwa muốn Hani sẽ cầu hôn em ở nơi lãng mạn này.
- Em đã có người yêu rồi sao? - Solji không phải muốn phản đối nhưng cô nghĩ em vẫn còn nhỏ nên tập trung vào việc học hơn.
- Không có, em chỉ muốn sau này có người yêu thì sẽ được cầu hôn ở đây. Còn chị, đã từng tuổi này rồi vẫn chưa có người yêu sao? - em và Hani chắc chưa gọi là người yêu của nhau đâu ha.
- Cũng có người trong công ty để ý chị nhưng chị không muốn để ý đến họ. Chị muốn tập trung vào công việc hơn - Solji không muốn dính vào tình yêu vì cô biết sẽ rất đau khổ.
- Chị dù gì cũng nên cho người ta cơ hội, không lẽ chị định ở giá cả đời sao? - Junghwa nghĩ cô nên mở rộng tim mình hơn.
- Ở giá cũng không phải không tốt, chị có thể chăm sóc cho ba khi về già - Solji nói rất có lý.
- Em mặc kệ chị, cũng tối rồi mình về đi - Junghwa còn phải nhắn tin cho Hani nữa chứ.
- Vậy mình về - em và cô đứng dậy rồi rời đi khỏi bờ sông Hàn.
End chap
Thấy hay thì hãy tiếp tục theo dõi và vote nha💙
#CK
BẠN ĐANG ĐỌC
hajung | doι cнι deɴ вαo ɢιo | bloo
FanfictionMột nụ cười bằng mười thang thuốc bổ Nụ cười chị làm khổ cả đời em ---------- Sự chờ đợi như là liều thuốc tốt nhất cho mối tình sóng gió của đôi ta ------ 23/6/2018 - 9/12/2018 warning: bộ truyện đầu tay nên văn phong vẫn còn lủng củng và kén người...