Chap 1

471 21 0
                                    

7A.M
Tại căn biệt thự đang yên ổn của kyungsoo.
Oh Kyungsoo, mẹ gọi con biết bao nhiêu lần rồi hả, con dậy nhanh cho mẹ!!! Có tin mẹ kêu người lôi con xuống hay không??-Mẹ cậu vừa tức muốn ói máu vừa quát, có lẽ đây là lần một trăm lẻ một bà gọi tên con trai mình
Còn Sehun thì khác, vừa ngồi thong thả lướt điện thoại vừa nói" Không biết thằng này có phải thằng em của mình không đây, cứ tưởng nó bên Mỹ rồi sẽ thay đổi, ai ngờ lại như thế này, hết nói nổi"
Mẹ cậu khuôn mặt sắc lạnh nhìn cậu như muốn xé các cậu ra
Cậu lủi thủi ăn nốt phần ăn sáng của mình
Ở trên lầu, Kyungsoo lặng lẽ ngồi dậy, mắt nhìn đồng hồ " mới 7 giờ, còn sớm chán"
Nói xong, Kyungsoo lặng lẽ nằm xuống tiếp tục giấc mơ của mình thì bất chợt có cảm giác có ai kéo xộc chân của mình lôi xuống giường. Khi mở mắt mới phát hiện hai tên vệ sĩ đang lôi chân cậu kéo đi. Cậu bật dậy, nở một nụ cười gian xảo " Giám phá giấc ngủ của ông mày, ông đây sẽ cho mày biết thế nào là lợi hại. " Cậu lập tức dơ chân lên đá lên một tên vệ sĩ, hắn gục xuống, tên còn lại thừa sơ hở liền bẻ tay cậu ra đằng sau, lôi cậu xuống. Sehun nhìn thấy như vậy nhếch mép cười " Đấu không nổi đâu, vệ sĩ này rất giỏi, bằng cấp đoàng hoàng đó"
" Cái gì, mình có nghe nhầm không vậy trời, vệ sĩ cũng có bằng cấp, thật ko thể tin nổi" Cậu lắc đầu nghĩ thầm rồi ngồi xuống bàn ăn thưởng tức bữa ăn sáng của mình rồi lên sửa soạn. Hôm nay là lễ khai giảng của trường SM nên cậu ko thể đi trễ đc
Sau khi chuẩn bị xong là lúc 7 rưỡi, Kyungsoo đội nón bảo hiểm định lên xe thì Sehun gỡ nón bảo hiểm ra khỏi cậu và xách tai cậu kéo lên xe ( thiện tai, cầu mong bão bùng ko nổi dậy )
Trên xe, Kyungsoo ko nói một lời mặt lạnh như băng nhìn Sehun, Sehun thì ko quan tâm, tay vẫn lưới điện thoại
-Em ko thể nói gì với anh hai của mình sau 3 năm ko gặp nhau ư? _ Sehun thản nhiên nói
"Trời ông anh của mình uống lộn thuốc rồi hả trời, tự nhiên hôm nay nói kiểu đó" Kyungsoo nhìn Sehun nói:
Chả có gì để nói cả (tui bó tay với ông rồi ông ơi.)
Sehun lập tức nhìn Kyungsoo, cậu cũng đâu thua gì, nhìn lại Sehun với đôi mắt sắc lạnh. Cuộc đấu mắt kết thúc khi xe dừng lại trước cổng trường SM
Kyungsoo nhìn vào trường thì chả có ấn tượng gì, mặt lạnh như băng bước xuống xe. Có rất nhiều đôi mắt trầm trồ nhìn cậu, mọi người đồng loạt Ồ lên một tiếng, lại một tiêng Ồ nữa khi Sehun bước xuống xe. Sehun thì kiêu ngạo bước vào còn Kyungsoo cứ thế chẳng bận tâm đi thẳng vào trường. Mọi người vẫn nhìn hai cậu cứ như thiên thạch vừ rớt xuống tường này vậy.
-Năm nay trường mình toàn hot boy không hà!!! Một cô gái trong đám người này nói với người bên cạnh
Khi vào trường, Sehun và Kyungsoo nhìn vào bảng thông báo" Haha, Kyungsoo à, em học cùng lớp với anh mày đấy, có vui ko hả?"
Kyungsoo ngán ngẩm ko quan tâm những lời hắn nói, vẫn đứng yên nhìn bảng thông báo. Rồi dò thấy tên Byun Baekhyun. Mặt cậu cắt ko còn một giọt máu. Ko hiểu sao cậu ko sợ ai mà lại sợ hắn như vậy. Nhớ lại những khoảng thời gian hắn bám theo cậu đến nhà vệ sinh cũng ko tha, Baekhyun hâm mộ cậu từ lâu rồi tự nhận là đệ tử bám theo cậu. Đang nghĩ đến những tháng ngày ám ảnh, bỗng giọng nói quen thuộc vang vào tai cậu.
-Do Kyungsoo!!! Đang nhớ tớ hả. Ko ngờ lại cùng lớp với cậu đấy bạn thân yêu à. Về nước mà cũng ko báo cho người ta, làm người ta nhớ mún chết lun nè
Kyungsoo khẽ quay lại nhìn " trời thằng này linh dữ vậy, đúng là cô hồn mà" Kyungsoo thầm nghĩ khi thấy Baek đưa mặt ghé sát nhìn cậu cười man rợ

[Chansoo] ĐƠN GIẢN VÌ TỚ THÍCH CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ