Chap 30 (end )

149 4 2
                                    

Hai người cứ thế ngồi ngấu nghiến pizza, rồi Sehun bước vào với một hộp gà rán to tướng. Thì ra Kyungsoo mở cửa lâu quá nên Sehun mua thêm gà rán ăn cho vui. Đang định mở hộp gà thì Sehun cũng nghĩ đến thằng bạn chân cong của mình nên gọi điện cho anh, rồi Sehun nhấn số với vận tốc ánh sáng rồi nhấn nút call
Rồi nhạc chuông huyền thoại của iphone vang lên. Do Chanyeol chưa nắm bắt rõ tình hình. Cái gì mà gọi thằng chân cong? Anh ngồi phân tích một lúc mới suy luân ra là Sehun định gọi cho anh. Định bật chế độ im lặng thì chuông điện thoại vang lên.
-Kiểu này thì toi rồi!_ Kyungsoo mặt trắng bệnh
Ở trong tủ đồ, Chanyeol nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì mặt trắng bệch, không biết làm gì, cứ đơ ra đó.
Kyungsoo lại vận dụng cái đầu thông minh của mình, chắc chắn sau một hồi đổ chuông, nó sẽ tắt, lúc đó cậu chỉ cần cầm máy lên và giả vờ trả lời là được
Năm giây nữa thì sẽ hết, Kyungsoo lấy điện thoại ra, giả vờ vuốt vuốt rồi giả vờ bắt máy
-Alo, Chanyeol hả, hồi nãy Sehun gọi cậu đấy! Ờ, đúng rồi a! Anh tôi kêu cậu ra ăn á. Sao? Cậu bận hả? Vậy thôi!_ Kyungsoo nói như thật, Sehun và Baekhyun tưởng thật nên không gọi cho Chanyeol nữa đành ngồi xuống ăn. Còn Chanyeol ư, anh ở trong tủ, nhìn lại hộp chả cá xiên que của mình, đành tưởng tượng là gà rán với pizza mà ăn, anh cứ tưởng cậu sẽ ăn nhiều lắm nên mua cả chục que, ai ngờ một mình anh giải quyết hết. Ăn xong, cả những người ở ngoài tủ và người ở trong tủ đều no muốn bể bụng, sau khi ăn xong, Baekhyun mới nhớ ra kế hoạch giảm cân còn đang giở của mình (úi giời, ăn một đống mới nhớ giảm cân😑😑), cậu đứng dậy kéo Sehun đi, để Kyungsoo ở trong phòng nhìn hai người ra ngoài. Kyungsoo ra cửa sổ dòm xuống, thấy Sehun đã đóng cổng, cậu thở phào nhẹ nhõm, đi tới cánh tủ, mở tủ ra
-Chc chắn cậu ấy sẽ ôm mình. Chắc chắn!!!_ Kyungsoo mở tủ ra thầm nghĩ
Nhưng đâu phải khi nào cũng như cậu nghĩ, mở tủ ra, cảnh tượng ôi thôi rồi. Chanyeol hai mắt lờ mờ nhìn Kyungsoo, tay xoa cái bụng no của mình. Rồi cậu nghe mùi chả cá xiên xộc vào mũi mình.
-Chanyeol a, cậu sao không chừa chả cá cho tôi?_ Kyungsoo vừa nói vừa chỉ tay vào đống xiên
-Xin lỗi cậu nha! Tại vì tớ thèm quá!_ Chanyeol vừa nói vừa gãi đầu
-Cậu thật là!_ Kyumgsoo vừa nói vừa đỡ Chanyeol ra khỏi tủ.
Chanyeol kéo Kyungsoo lên giường, ôm chặt cậu. Anh chuẩn bị chợp mất ngủ thì bị cậu đánh cho vài cái vào lưng.
-Cậu làm gì vậy hả?_ Kyungsoo mặt đỏ tức giận quát
-Ngủ chứ gì!_ Chanyeol ôm cậu chặt hơn bình thản trả lời
-Ai cho cậu ngủ ở đây hả?_ Kyungsoo nhăn nhó cử động, cậu thật muốn thoát khỏi vòng tay cậu ta. Nhưng vậy thôi chứ trong lòng cậu ta cũng ấm lắm nha.
Đừng nghịch, tớ mà không chịu nổi thì đừng trách tớ sao lại "ăn sạch cậu"_ Chanyeol cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối khiến Kyungsoo rùng mình.
-Nhưng tớ nóng a!_ Kyungsoo nói, cậu vẫn cố gắng vật Chanyeol nhưng vô ích
-Nóng thì cởi đồ!_ Chanyeol nói, tay bắt đầu có dấu hiệu sờ mó lung tung.
Kyungsoo cầm lấy cái tay sờ mó của Chanyeol, mắt hình viên đạn nhìn anh, hất mạnh một cái. Kyungsoo do lúc nãy còn nửa muốn nửa không nên không sử dụng nhiều sức thôi, chứ cẫu mà tức giận thì ngay cả Baekhyun cũng chịu thua.
Chanyeol bây giờ mới biết sợ, chậm rãi ngồi dậy, nhìn Kyungsoo với ánh mắt xót xa bi thảm, Kyungsoo cũng phải đành bó tay trước cái tên này
-Lên sân thượng không?_ Kyungsoo đề nghị
-Ừ, được chứ! Lên đó ngắm sao là vui nhất!_ Chanyeol mắt sáng rực gật đầu lia lịa.
-
-
-
Sân thượng khá rộng rãi, có mội cái xích đu ở một bên, có khá nhiều cây cảnh, ở trên có thể nhìn thấy được sông Hàn. Sông Hàn ban đêm rất đẹp (tiếc là cậu không đem ống nhòm, nếu cậu mà có ống nhòm, cậu có thể thấy Baekhyun và Sehun đang cắn nhau trên bờ sông.😁)
Kyungsoo và Chanyeol cùng nhau ngồi lên xích đu, do xích đu không quá rộng nên khoảng cách của hai người khá gần nhau. Kyungsoo đang bị Chanyeol ôm eo, cả hai cùng nhín về phía sông Hàn. Sông Hàn buổi tối khá đẹp, ánh đèn phản chiếu dưới mặt sông khiến cho sông Hàn càng trở nên đẹp.
Khoảng năm phút, hai người vẫn yên lặng, Kyungsoo ngắm dòng sông Hàn, còn Chanyeol chỉ ngắm Kyungsoo
-Ya! Sao cậu cứ nhìn tôi vậy hả?_ Kyungsoo cố gắng lờ đi nhưng lại chịu không nổi, quát:
-Chẳng phải cậu nói lên đây ngắm sao hả?
-Đúng rồi, tớ đang ngắm sao mà!_ Chanyeol thừa cơ hội hôn nhẹ lên môi Kyungsoo một cái
-Sao đâu mà ngắm?_ Kyungsoo nhìn lên trời, một phần là tìm sao còn một phần là muốn giấu khi khuôn mặt đã ửng đỏ của mình
Chanyeol giữ vai Kyungsoo, quay một phát, mặt đối mặt, hai mắt nhìn thẳng nhau
-Ngôi sao sáng nhất trong lòng tớ đang ngồi đây này!_ Chanyeol chậm rãi nói từng chữ từng chữ một
Kyungsoo có vui không? Tất nhiên là có, rất vui là đằng khác, mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn, tim bỗng đập loạn nhịp, có lẽ cậu không còn thích Chanyeol nữa.. mà là yêu luôn rồi.
-Kyungsoo!
-....
-Kyungsoo!
-Hả..à..ừm...
-Sao mặt cậu đỏ vậy hả?_ Chanyeol nhìn Kyungsoo nói, trong lòng thầm cười, cậu ta khi ngại trông dễ thương ghê ha, nhìn hoài mà không chán.
-À! Không có gì!_ Kyungsoo quay qua chỗ khác
Rồi bõng dưng có một cánh tay vòng qua vai cậu, rồi kéo đầu của cậu dựa vào lòng mình, cậu vẫn ngoan ngoãn dựa vào lòng Chanyeol, cảm thấy lồng ngực cứ khó chịu, thật sự là muốn bay tim ra ngoài
Chanyeol mặt dày vậy thôi chứ mặt đỏ không kém, để cái con người nhỏ bé kia nằm vào lòng mình mà cảm thấy ấm áp, thật sự mà nói, anh muốn cho hai người mãi mãi như thế này, muốn thời gian ngừng lại.
Kyungsoo dựa đầu vào vai Chanyeol, bỗng dưng cậu nhớ lại những chuyện đã qua, từ chuyện cậu thất tình đến chuyện cậu bị tai nạn, lúc nào cậu gặp nguy hiểm hay khó khăn, cậu luôn bị một cú sốc lớn, nhưng rồi cậu lại vui vẻ trở lại nhờ Chanyeol, lúc đầu, cậu mới về Hàn Quốc cũng khá lạnh lùng, nhưng từ khi ở bên anh, cậu luôn cảm thấy ấm áp, vui vẻ và rất an toàn. Chanyeol đã cùng cậu trải qua bao nhiêu chuyện, có cái gì đó liên kết hai người lại với nhau, khiến mọi thứ dần trở nên hoàn hảo.
Vừa nghĩ đến, cậu vừa không thể kiểm soát mà ngước đầu lên hỏi Chanyeol
-Tại sao cậu cứ che chở cho tớ, luôn xuất hiện khi tớ cần vậy?
Chanyeol khi nghe câu hỏi này có chút bất ngờ nhưng lại thấy ấm áp không kém gì cậu.
-Cậu không biết sao hả đồ ngốc? Đơn giản vì tớ thích cậu!_Chanyeol nói rồi lấy tay nhéo mũi cậu.
Kyungsoo nghe được câu trả lời mà cậu mong muốn nghe được, cậu rất vui a.
Chanyeol thích Kyungsoo từ lâu rồi, trước giờ, anh không hề biết tình yêu là gì, nhưng khi gặp cậu, có cái gì cứ hình thành trong tim anh, giờ anh mới biết, cái đó là tình yêu.
-Nhưng cậu ta có thích mình không nhỉ?_ Anh nghĩ thầm
-Kyungsoo à.., vậy..vậy cậu có thích tớ không?_-Chanyeol nói nhỏ nhưng Kyungsoo vẫn nghe được anh nói gì
-Ừm...thì có!_ Kyungsoo ngại ngùng
-Nhưng tớ nghĩ là tớ thích cậu nhiều hơn a!_ Chanyeol trêu Kyungsoo
-Ai nói? Tôi thích cậu nhiều hơn!_ Kyungsoo cãi lại
-Không! Tớ nhiều hơn chứ!_ Chanyeol không chịu thua
-Không! Là tôi!
-Là tớ!
-Là tôi!
-Là tớ
....
Buổi tối đó, căn nhà đang yên ắng bỗng có những tiếng cười đùa vui vẻ. À thì lâu lâu cũng có tiếng kêu cứu, tiếng la hét rồi tiếng đánh đập. Nhưng nói chung, mọi thứ cũng rất hạnh phúc.
"Cám ơn cậu đã đến bên cuộc đời tớ, đã cho tớ biết được hương vị của cuộc sống, tớ giờ đã trưởng thành hơn rồi. Và tớ chắc chắn rằng tớ sẽ rước cậu về nhà a, lợn sắt cụt tóc ạ! "

 Và tớ chắc chắn rằng tớ sẽ rước cậu về nhà a, lợn sắt cụt tóc ạ! "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

À, cái này tóc chưa cụt

Đây! Cái này mới đúng😁😁😁__________________________________________________________Kết hơi nhảm đúng không a? Vì thế em đã quyết định sẽ tặng mấy bác thêm vài cái ngoại truyện nha! 😊😊😊Cám ơn mọi người đã ủng hộ ^3^

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đây! Cái này mới đúng😁😁😁
__________________________________________________________
Kết hơi nhảm đúng không a? Vì thế em đã quyết định sẽ tặng mấy bác thêm vài cái ngoại truyện nha! 😊😊😊
Cám ơn mọi người đã ủng hộ ^3^

[Chansoo] ĐƠN GIẢN VÌ TỚ THÍCH CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ