Lúc Chanyeol về phòng bệnh thì trời đã gần sáng, lúc này Kyungsoo đang ngủ. Anh đi đến giường của Kyungsoo, ngồi vuốt ve cậu. Thật sự anh yêu cậu rất nhiều, yêu hơn cả mạng sống của mình. Nhưng cậu lại phản bội anh đi yêu một người khác.
Anh lẳng lặng đi về giường, tay cầm tờ thông tin của Heri, anh bắt đầu đọc nó. Càng đọc càng khó hiểu tại sao lại trùng hợp như vậy.
Sáng hôm sau, khi Kyungsoo tỉnh dậy, không thấy Chanyeol đâu, trên bàn chỉ có một hộp cháo, thì ra hộp cháo này là do Baekhyun đưa đến. Hôm nay vết thương của cậu đã đỡ hơn rất nhiều nên dự tính tuần sau cậu sẽ xuất viện. Thà về ngôi nhà im ắng kia còn hơn ở cái nơi cô đơn chật hẹp này.
Cánh cửa phòng mở ra, Baekhyun bước vào
-Hôm qua xin lỗi vì không gặp cậu, tại vì tớ bận chút chuyện._ Baekhyun hớn hở bước đến ôm Kyungsoo
-Ừ, không sao đâu!_Kyungsoo vỗ lưng Baekhyun
-Chanyeol đâu? Lúc nãy tớ đưa cháo thì cậu ta còn ở đây mà?_ Baekhyun thắc mắc nhìn quanh
-Tớ cũng chả biết nữa!_ Kyungsoo lắc đầu, cúi mặt xuống
-Cái cậu này, lúc đầu thì bám dai như đỉa, bây giờ lại bỏ đi, tức chết đi mà! Lát nữa phải giáo huấn cậu ta mới được._ Baekhyun chửi thầm
-Thôi kệ đi, tớ với cậu ra ngoài dạo được không?_ Baekhyun kay lay Kyungsoo
-Ừ, được!_ Kyungsoo gật đầu nhìn Baekhyun
Thế là cả hai cùng nhau ra ngoài đi dạo. Tất nhiên là Kyungsoo ngồi xe lăn để cho Baekhyun đẩy. Cả hai người đang đi thì tự nhiên dừng lại.
-Gì vậy?_ Kyungsoo hỏi Baekhyun
-Tự nhiên tớ khát nước ghê á! Hay để tớ đi mua nước nha_ Baekhyun nói với Kyungsoo
-Ờ!_ Kyungsoo gật đầu
-Baekhyun đẩy Kyungsoo đến một góc sân
-Không được đi đâu nghe chưa!_ Baekhyun lườm Kyungsoo
-Cậu nghĩ tớ đi đâu được hả?_ Kyungsoo cười trừ
-Vậy tớ đi đây!_ Baekhyun nói rồi chạy đi
Mùa đong sắp tới rồi, trời cũng bắt đầu lạnh hơn, cậu nhìn mọi người đi lại ở sân bệnh viện mà tự nhiên cảm thay tủi thân. Họ khi bị bệnh thí luôn có người chăm sóc ở bên cạnh, còn cậu. Bố mẹ thì bận việc, bạn bè thì lạnh nhạt, người thì bận học, đã vậy còn phải chịu đựng áp lực nữa. Mọi thứ đối với cậu cứ như là đang chống lại cậu vậy. Không lẽ họ không hề muốn cậu được yên ổn một chút sao? Tại sao mọi chuyện cứ xảy ra nhanh đến như vậy?
Rồi cậu cảm giác có một bàn tay to lới từ đằng sau, rồi tựn nhiên cậu bị bịt miệng lại bằng khăn, mọi thứ xung quanh không còn rõ. Cậu cứ thế thiếp đi.
Bộp, bộp, bộp
Cậu cảm thấy như mình đang bị tát, khi mở mắt ra, cậu bị các ánh đèn rọi vào mặt. Cậu cảm thấy chói mắt, rồi có một người đi đến phia cậu, nâng cằm cậu lên. Sau hồi hồi nhìn chằm chằm cậu mới nhận ra đó chính là Heri.
-Tỉnh rồi hả?_ Heri tát cậu đến đỏ lòm cả hai má, sưng nhẹ
-Cậu ta tỉnh rồi, có nên trói cậu ta không cô chủ_ Một tên mập mặc đồ đen hỏi
-Không cần, trói tay là được rồi, dù gì cậu ta cũng đâu có chạy được
Kyungsoo ôm cái bụng đau của mình, có lẽ lúc nãy cậu bị sóc nên đụng đến vết thương
-Sao cô lại làm vậy? Rốt cuộc tôi thù hận gì với cô? Chuyện trước kia chẳng phải tôi đã im lặng rồi sao?_ Kyungsoo nói nhỏ, khẽ rên nhẹ
-Tại vì toii là em gái của Yumi, tại cậu mà chị ấy phải ở trại giam! Khi nghe tin này, tôi đã thề rằng sẽ trả thù cho chị ấy, và tôi đang làm đây._ Heri khẽ nhếch môi. Rồi cô ra hiệu cho tên đàn em, rồi tên mập mặc đồ đen hồi nãy đi đến, ép cậu uống thứ nước gì đó, rất đắng và chát
Cậu bắt đầu cảm thấy nhức đầu, bụng đau quằn quại. Cậu nằm xuống, om bụng rên rỉ, rồi toàn thân cậu co lại, một tay cậu ôm bụng, một tay ôm đầu. Cậu cứ thế đau đớn tột cùng.
Heri cầm điện thoại lên, quay lại khoảnh khắc đó rồi gửi cho Chanyeol
-Tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết! Kyungsoo!!_ Heri vừa nói vừa cười mãn nguyện
----------------------------------------------------------------------------
-Kyungsoo à! Tớ mua nước rồi nè!_ Baekhyun vừa hớn hở chạy tới, rồi chai nước cậu đang cầm trên tay rớt xuống lăn lông lốc trên mặt đất
-Kyungsoo cậu đâu rồi? Ra đây đi, đừng dọa tớ mà!_ Baekhyun chạy đến xe lăn trống không của Kyungsoo. Rồi cậu chạy khắp nơi trong bệnh viện để tìm Kyungsoo
-
-
-
-Sao? Mày tìm được thêm thông tin của cô ta chưa?_ Chanyeol đặt ly cafe xuống
-Được rồi! Cô ta chính xác là em kết nghĩa của Yumi, quen nhau trong một vụ làm ăn rồi kết nghĩa. Rất thân với nhau._ Kai từ từ đưa ly cafe lên húp một ngụm
-Cái gì? Rất thân với Yumi?_ Chanyeol bất ngờ
-Ừ! Và đặc biệt, theo như điều tra thì hôm qua cô ta có mua thuốc mê, thuốc gây đau bụng và đau đầu loại mạnh._ Kai chậm rãi nói
-Hả? Vậy là, vậy là Kyungsoo gặp nguy hiểm rồi! Vậy mà tao lại.._ Chanyeol bối rối
Rồi điện thoại của Chanyeol reo lên
-Kyungsoo mất tích rồi!_ Sehun ở đầu dây bên kia run rẩy
-Sao? Mày đừng có nhờn với tao! Tao không giỡn đâu đó!_ Chanyeol như muốn chửi tục
-Mày nghĩ tao đem em trai mình ra làm trò đùa à?_ Sehun hét lớn
-Đến chỗ tao đi!_ Sehun nói tiếp
-Được rồi! _ Chanyeol và Kai bắt đầu đi đến chỗ của Sehun
Sau khi Chanyeol và Kai đến, Baekhyun kể hết mọi chuyện. Rồi Chanyeol nhận được clip bị hành hạ. Mọi người đều xem.
-Tất cả là tại tớ! Huhu_ Baekhyun bât khóc
-Không phải tại cậu đâu!_ Sehun an ủi
Chanyeol thì tức muốn sôi máu
-Bây giờ làm sao tìm được Kyungsoo đây?_ Kai nói
-À, có số điện thoại đúng không? Baekhyun rất giỏi công nghệ, cậu ấy có thể mò được địa chỉ! _ Sehun nói
-Được không?_ Chanyeol nghi ngờ
-Được! Được!_ Baekhyun gật đầu lia lịa
----------------------------------------------------------------------------
-Vui không?_ Heri nâng cằm Kyungsoo
Kyungsoo sau một trận đau dữ dội thì bị choáng váng, bây giờ cậu còn rất đau nhưng đã đỡ hơn lúc nãy
-Cô nghĩ làm vậy thì tôi bị thua cược à?_ Kyungsoo cố gắng nói rồi khẽ nhếch môi
Điều này là Heri tức muốn chết
-Mau đưa cho tôi cái roi!_ Heri ra lệnh
Rồi tên béo mặc đồ đen đưa cho cho một cái roi thừng, dài khoảnh hai mét
"Phập, phập.." tiếng roi đập liên hồi, cậu bị đập đến ứa cả máu
-Để coi mày còn chịu được không? Tao đánh cho mày sống không bằng chết! Hahaha_ Heri vừa nói
Một lúc sau, căn phòng tanh mùi máu. Cậu nằm co lại, thở khó khăn. Cậu nhìn xung quanh lạnh lẽo cộng với những vệt máu đỏ tươi. Ngay cả khi cậu chết, mọi người cũng bắt cậu phải chết một mình sao? Cậu tự hỏi, cậu đã làm gì sai? Mọi người dường như đều chống lại cậu. Mỗt mình cậu , trong canh phòng lạnh lẽo không một bóng người, cố gắng thở. Bắt đầu nước mắt bắt đầu rơi trên má cậu.
--------------------------------------------------------------------------------
Một phút, hai phút, hai mươi phút, ba mưươi phút trôi qua, mồ hôi lăn dài trên mặt Baekhyun, cậu đang cố gắng hết sức. Cậu thử đi thử lại khá nhiều lần, mọi người ai cũng lo lắng, không khí nơi đây lạnh toát.
-Không được rồi!_ Baekhyun lau nước mắt
-Bình tĩnh thử lại xem!_ Sehun vỗ vai Baekhyun
Chanyeol cảm thấy có cái gì không ổn, anh rất lo lắng. Anh cố gắng gọi điện lại nhưng không được.
Mọi thứ gần như tuyệt vọng. Anh cảm thấy mình rất có lỗi vì không tin tưởng Kyungsoo, làm cậu phải buồn. Bây giờ nếu tìm được Kyungsoo, dù anh có chết cũng cam lòng____________________________________________________________________
Hết rồi, đừng cố gắng đọc nữa!😁😁😁
Thật sự là muốn viết tiếp lắm nhưng mà...phải cắt đúng chỗ nó mới có tâm.
Kekeke=)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chansoo] ĐƠN GIẢN VÌ TỚ THÍCH CẬU
RomanceTác giả: isrots Couple chính: Chanyeol × Kyungsoo Couple phụ: Baekhyun × Sehun Thể loại: fanfic, đam mỹ, HE Tình trạng: Hoàn "Tại sao cậu cứ che chở cho tớ, luôn xuất hiện khi tớ cần vậy?"_ Soosoo "Cậu không biết sao hả đồ ngốc? Đơn giản vì tớ thíc...