7 A.M
"Cái giường mới này tốt nhỉ,mềm mại, dễ chịu, còn ấp áp nữa. Chắc có người mới vừa thay. Cái gối này cũng tốt nữa, nó còn tự động nhấp nhô lên xuống để cho dễ ngủ nè. Cái gối ôm này êm quá, gác chân lên thật đã. Nhưng sao cái giường mới nó nhỏ vậy? Nhưng thôi kệ, thật là êm quá đi!"_Kyungsoo vừa nghĩ vừa xiết chặt cái giường mềm mại, vùi đầu vào cái gối đang nhấp nhô và cố gắng gác hết chân vào cái gối ôm êm ái.
Rồi cậu cũng tỉnh dậy, hai mắt lờ mờ lim dim như chú mèo con đang phơi nắng, nhẹ nhàng duỗi người, sờ xoạng khắp nơi trên cái giường để cảm nhận hơi ấm, rồi cậu có cảm giác có cái gì đang ôm mình vậy.
Rồi cậu cũng mở mắt hẳn. Cậu đang nằm trên người Chanyoel, gối đầu vào ngực của Chanyoel và gác chân lên đùi của Chanyoel.
"Á...á...á..!" _Kyungsoo hốt hoảng hét lớn khiến Chanyoel đang ngủ cũng tỉnh dậy.
-Cậu làm gì mà mới sáng sớm đã hét om sòm vậy?_Chanyoel dụi mắt nhìn Kyungsoo.
-Tại sao cậu lại ngủ trên giường tôi?_ Kyungsoo hoảng hốt
-À, chắc tôi nhầm phòng, ý ko phải, tôi nhầm giường!_ Chanyoel thản nhiên
-Cậu dám!
-Á!!!
*Binh, binh, bốp bốp, á á, tha cho tớ đi, a a, cậu có phải là con người không vại, á á, ác độc, á á, ức hiếp, bạo lực gia đình, aa, con lợn sắt kia, dừng lại yaa" ( có để ý gì ko? Bạo lực gia đình đó 😎😎😎)
Mọi người ở dưới bàn ăn thắc mắc nhìn lên lầu. Sau nửa tiếng đánh nhau ( đúng hơn là chỉ có Kyungsoo đánh ) Chanyoel và Kyungsoo cũng xuống bàn ăn sáng. Người Chanyoel vết thương từ đầu xuống chân, te tua tơi tả tan tành không khác gì bà ăn xin, nhiều khi còn thê thảm hơn, hai mắt tím bầm. À không, nguyên người tím bầm, mọi người Chanyoel với một ánh mắt tội lỗi, không thể nào thê thảm hơn. Anh vừa ôm đầu vừa ăn, Baekhyun cố nhịn cười nhưng không thành, mọi người cũng bật cười thành tiếng. Chỉ có Kyungsoo lườm Chanyoel, tay thu nắm đấm, Chanyoel mặt tái nhợt, lại căm cụi ăn.
"Là lỗi của cậu ta mà, hôm qua ngủ thì đúng là mình cũng lên giường nằm cùng cậu ấy, nhưng cậu ấy tự động nằm lên người mình mà, rồi sờ xoạng người mình, nhưng chán thật, sao cậu ấy lại ngủ khi chuẩn bị hôn mình nhỉ?" _Chanyoel vừa nghĩ vừa cặm cụi ăn tiếp.
Sau đó mọi người cũng đi học.
Ở đại sảnh của trường, hàng loạt nữ sinh đứng trước cửa đợi chín chàng xuất hiện, rồi mọi người cùng ồ lên thật lớn khi thấy Chanyoel. Hôm nay anh mặc áo khoác kín mít, đeo kính râm, đội nón và đeo khổ trang đen, anh làm vậy mục đích là che dấu mình đang bị bầm tím để khỏi mất mặt trước đám con gái. Đường đường là chủ của mấy chục cái quán bar mà lại bị thương vì cái con lợn sắt đáng ghét thì thật nhục nhã, các anh chậm rãi bước vào lớp.
"Reng reng..", tiết học đầu tiên cũng tới, cả lớp ngồi chăm chú nghe cô giảng, còn Chanyoel thì ngồi xoa bóp mấy cái vết thương đang đau nhức, cả mấy tiết đầu, cậu không thể nào học được vì mấy cái vết thương đau nhức kia
Đến giờ giải lao, Kyungsoo đến bàn của Chanyoel, anh thấy thế cúi sầm mặt, chờ cậu đánh, hai mắt nhắm tít lại, hàm răng xiết chặt, mặt nhăn nhó rút cổ lại. Kyungoo khẽ cười nhẹ, cái cậu này đáng ghét vậy mà lại cái tính tình y như một đứa trẻ con vậy.
-Tôi đưa cậu xuống phòng y tế nha!_Kyungsoo khẽ giọng
"Hể! Cậu ta đưa mình xuống phòng y tế sao, lại muốn đánh mình nữa sao hả, mình đâu có ngu mà đi xuống cùng cậu ta, khéo lại hối hận không kịp."_Chanyoel thầm nghĩ
-Không tôi không đi đâu, cậu lại muốn đánh tôi nữa chứ gì!
-Tôi giúp cậu bôi thuốc!_ Kyungsoo nhỏ nhẹ
Chanyoel và Kyungsoo cuối cùng cũng đến phòng y tế. Dù là trường tốt, dụng cụ thiết bị tốt, phòng y tế cũng đủ điều kiện để phẫu thuật cấp cứu tại chỗ, nhưng chỉ tội là y tá bác sĩ thường xuyên không có ở phòng y tế giờ này, vì vậy nó trở thành "phòng y tế tự phục vụ"
Kyungsoo để Chayoel ngồi ghế, rồi đi tìm thuốc. Một lát sau, cậu cầm tren tay một khay thuốc to: thuốc giảm đau, thuốc phục hồi vết thương nhanh,... Kyungsoo nhẹ nhàng xoa thuốc lên các chỗ bị đau của anh, khi xong Kyungsoo định bê khay thuốc đi cất thì Chanyoel níu lại
-Nè! Chưa xong mà cậu bỏ đi đâu vậy
-Xong rồi mà, tôi đã bôi thuốc vào tất cả chỗ bị thương của cậu rồi mà
-Chưa có hết đâu_Chanyoel vừa nói vừa chỉ vào phần đùi của mình.
Đúng rồi, hồi nãy cậy đã lấy cái dao rọc giấy dọa anh, không may rạch trúng của anh ba vạch.
-Ừ, nhưng chỗ đó cậu tự sức đi
-Nhưng cậu làm tôi như vậy, cậu phải chịu!_ Chanyoel nói, giọng cứng ngắc
-Được rồi!_ Kyungsoo thở dài một tiếng, rồi vạch quần của Chanyoel
Chỗ bị rạch của anh đã chảy máu, dù ko nhiều nhưng cũng khá đau, cậu cẩn thận sức thuốc cho anh rồi băng bó lại.
-Cậu còn bỏ sót một vết ở tay nữa_Chanyoel nhắc nhở
Kyungsoo lại sức thuốc cho anh, nhưng khi chuẩn bị lấy băng dán nhưng chẳng còn băng, cậu lục lọi banh cái phòng y tế ra thì mới thấy có một xấp băng keo cá nhân hình trái tim. Oái, tại sao lại chỉ còn băng này. Thật khó sử. Đắn đo một lúc, cậu cũng đến chỗ anh dán băng lên tay cho anh. Thấy Chanyoel nhìn mình, cậu nói
-Hết băng rồi, chỉ còn băng như vậy thôi, dùng đỡ đi!
Chanyoel vẫn để cho Kyungsoo dán lên tay mình
Khi về lớp cũng kịp lúc đến tiết học tiếp theo, Chanyoel cứ ngắm nghía cái tay được dán miếng băng, rồi lại ngồi cười "Bị thương cũng có ích đấy chớ", rồi anh bất giác cầm cây bút lên ghi chữ "CK" vào giữa hình trái tim trong miếng băng, "Vậy là đẹp rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chansoo] ĐƠN GIẢN VÌ TỚ THÍCH CẬU
RomanceTác giả: isrots Couple chính: Chanyeol × Kyungsoo Couple phụ: Baekhyun × Sehun Thể loại: fanfic, đam mỹ, HE Tình trạng: Hoàn "Tại sao cậu cứ che chở cho tớ, luôn xuất hiện khi tớ cần vậy?"_ Soosoo "Cậu không biết sao hả đồ ngốc? Đơn giản vì tớ thíc...