Chap 22

94 6 9
                                    

Hôm nay Kyungsoo chưa ăn gì cả, vừa đói vừa lo. Sao tên kia không nói chuyện với cậu lấy một lời, hay là vì vụ sáng nay? Kyungsoo cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó lạ lắm
-À, chắc tại vì mình chưa ăn sáng! Vậy mình phải kêu Sehun mang đồ ăn đến mới được_ Kyungsoo nghĩ thầm ( giờ này mà còn nghĩ đến ăn? *Sa mạc lời*😑)
-Alo, Sehun hyung hả, mau mang đồ ăn đến cho em đi!_ Kyungsoo nói một tràng
-Ủa, thằng Chanyeol không cho em ăn hả?_ Sehun thắc mắc
-Chả biết nữa, ngủ rồi_ Kyungsoo nhìn thấy Chanyeol thở đều nên nghĩ rằng anh đã ngủ
-Để tí nữa mang cho!_ Sehun nói
-Nae!
( ba mươi phút sau.. )
*cạch*
-Cháo nè!_ sehun đưa cháo cho Kyugsoo, ngoái nhìn Chanyeol đang nằm một đống
-Cảm ơn!_ Kyungsoo nhận lấy cháo
-Thôi anh về đây!_ Sehun xoa đầu Kyungsoo
-Sao vậy?_ Kyungsoo ngừng ăn
-Tại anh bận chút xíu, thôi nghỉ đi nha! ( bận hầu cho bún chứ gì )
Haiz, tại sao ai cũng xa lánh mình vậy trời? Mà cái tên kia hình như vẫn chưa ăn gì nhỉ? Cho cậu ta ăn chút vậy!_ Kyungsoo nghĩ thầm, cốn gắng mò đến cái tủ nhỏ rồi ngồi phịch xuốnggiương của Chanyeol làm cho cái giường rung chuyển mạnh
( au: giảm cân đê!!
   Đô: 😲)
Kyungsoo ngồi một lúc, sau đó không kìm được mà vuốt tóc của Chanyeol, lay lay vai của anh
-Cái gì?_ Chanyeol ko nhìn cậu
-Ăn đi!_ Kyungsoo năn nỉ
-Tôi ăn rồi, à mà cậu cũng chẳng cần lo cho tôi đâu! Tôi cũng chẳng là gì của cậu_ Chanyeol hất tay của Kyungsoo
-Cái đó do tôi lỡ miệng thôi mà!_ Kyungsoo giải thích
Chanyoel bật dậy, quát thẳng vào mặt cậu:
-Hôn cô ta cậu cũng lỡ sao, cậu còn bám vào người của cô ta mà. Đừng nói nhiều, tôi chẳng còn gì để giải thích.
-À..ừ..chuyện đó...do cậu hiểu lầm thôi mà!_ Kyungsoo cúi mặt
Chanyeol không nói gì, sau đó Kai gọi điện cho anh. Sau khi nói chuyện xong thì anh lấy áo khoác mặc vội đi ra ngoài, để Kyungsoo lẳng lặng ngồi đó
                 ----------------------------------------------------------------------
Tại khách sạn xx, seoul, hàn quốc
-Đúng rồi, tôi đang cần một loại thuốc gây đau bụng, thuốc gây đau đầu và thuốc ngủ loại mạnh
-Được rồi, ngày mai tôi sẽ giao cho cho cô, hẹn gặp ở công viên xx, khu xx.
-Được!
-Kyungsoo à, cậu chuẩn bị tinh thần để cá cược một lần nữa nào. Hahaha_ Heri cười nham hiểm.

                   ----------------------------------------------------------------------
-Sao? Tìm được thông tin của cô ta rồi hả?_ Chanyeol nhìn Kai
-Ừ, con gái của chủ tịch tập đoàn khá nổi ở Mĩ, bằng tuổi mình.
-Không có gì đặc biệt sao?_ Chanyeol nhíu mày
-Tất nhiên là có rồi, nghe nói ba của cô ta đã từng giao dịch với ba của Yumi không ít lần, toàn là những lô hàng đặc biệt mà thôi!_ Kai thẳng thắn đưa tờ thông tin cho Chanyeol.
-Dù so thì cứ từ từ mà nghiên cứu!_ Kai vỗ vai Chanyeol rồi ra về.
-Có quan hệ với Yumi sao, thật không bình thường!_ Chanyeol nghĩ thầm, tay khuấy khuấy cốc cafe uống một ngụm rồi đi.
_
_
_
Kyungsoo bây giờ tâm trí rối loạn, nằm ngủ không yên, cháo vẫn còn đó, cậu không muốn ăn. Suy nghĩ rất nhiều, và cậu lại ngồi viết nhật kí. Có lẽ cậu cũng chẳng thể tâm sự với ai. Bao nhiêu uất ức cậu chỉ có thể viết vào nhật kí cho lòng nhẹ nhõm hơn. Mọi người bây giờ đều xa lánh cậu, cậu chỉ còn một mình, như hồi ở Mĩ vậy. Cậu cứ viết, nước mắt cũng rơi ra lúc nào không hay. Cậu thật sự chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy. Sau khi viết nhật kí xong, cậu lấy tay lau nước mắt, thầm nhủ sẽ ra ngoài cho khuây khỏa. Cậu từ từ tiến đến chiếc xe lăn, cố gắng ngồi lên rồi dùng hai tay lăn bánh ra ngoài ban công. Trời hôm nay thật đẹp nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy u buồn. Chẳng ai có thể quan tâm cậutuyeet đối cả, tất cả chỉ như đang lừa dối cậu vậy.
Ting~~_chiếc điện thoại của cậu reo lên.
Cậu mở ra xem tin nhắn mới. Tin nhắn này là của Heri gửi đến.
"Sao vậy, tại sao lại ra đó ngồi? Cận thận trúng gió thì không vui đâu!"
Kyungsoo sau khi đọc xong tin nhắn liền gọi điên cho Heri
-Cô muốn gì hả? Tiền sao? Tôi rốt cuộc có thù hận gì với cô, tại sao cô lại về Hàn làm gì?_ Kyungsoo không kìm nén nổi cảm xúc mà bật khóc
-Cậu bây giờ mềm yếu quá, tôi cứ tưởng cậu rất mạnh mẽ mà? Sao lại khóc chứ? Nó vẫn chưa là gì đâu! Cá cược ko?_ Heri nói chậm từ từ từng chữ cho Kyungsoo nghe thật rõ
-Cược gì ?_ Kyungsoo hỏi lại
-Mạng sống!_ Heri khẽ cười nhẹ
-Được! ( tú nhất định sẽ chơi khô máu với cô!!)_ Kyungsoo quả quyết đồng ý rồi tắt máy. Cậu sẽ không cần gì nữa cả, chỉ cần còn cô ta sống trên đời này bao lâu thì cậu sẽ cảm thấy bực tức bấy lâu, vậy thì thà chết còn hơn chứ nhất quyết không đội trời chung với cô ta. ( au: Tú mà chết thì đời tôi cũng chẳng còn😫 )
     ______________________________________________________________
Hết chap,
Chắc mọi người đang bực tức vì Tui đăng chap rồi xóa luôn đúng ko? Xin lỗi nha tại đang viết ấn lộn nút "xuất bản" thế là vội vàng gỡ xuống nhưng lại ko kịp
Am só ry😋😋😋

[Chansoo] ĐƠN GIẢN VÌ TỚ THÍCH CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ