Chap 41

257 0 0
                                    

CHAP 41

Bình yên…2 từ đơn giản có thể thốt ra từ miệng của bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào, nhưng, để làm được hay có được nó quả thực nhiều khi là điều không tưởng…

Đối với mỗi người, bình yên đối với họ là mỗi 1 khái niệm khác nhau…

…có người chỉ thích sống 1 mình, bình yên với sự cô đơn của chính mình…

…có người lại đặt ra tiêu chí về sự bình yên như 1 cuộc sống êm đềm không sóng gió, không đổi thay…chỉ bình bình ổn ổn như mặt hồ nước không gợn sóng…

…cũng có người, trái ngược với những loại người trên, bình yên của họ chỉ đơn giản là bên cạnh 1 ai đó họ mong muốn, bất chấp xung quanh “gió mưa” hay “bão bùng”…

Và…

…cũng có người, bình yên đối với họ đồng nghĩa với việc không còn cảm thấy bất kỳ đau khổ nào nữa trên đời…

.

.

.

“y tá Yoo, cô sang lấy ít đồ giùm tôi được không, tôi đang gấp quá mà lại không có ai phụ hết…” cô y tá bận rộn lên tiếng khi thấy y tá Yoo đẩy bệnh nhân đi ngang qua

“ồ, được…nhưng còn cô ấy…”

“cô cứ để cô ấy ở đấy đi, có gì tôi trông cho…cô chỉ đi lấy đồ ở gần thôi mà, không sao đâu…”

“ờ, ừ…vậy cô nhìn cô ấy giùm tôi 1 lát nhé, tôi quay lại ngay…”

Thế là cô y tá có tên Yoo nhanh chóng chạy đi lấy đồ giùm để lại chiếc xe lăn với cô gái trẻ có đôi mắt trống rỗng, ráo hoảnh nhìn chăm chú vào cái gì đó phía trước…

…cô y tá yên tâm chạy đi vì cô ấy có thể khá chắc chắn cô gái trẻ cô đang chăm sóc không thể đi đâu quá xa được, vì, căn bệnh cô ấy đang mắc phải đã lấy mất đi sự minh mẫn cũng như bất kỳ động lực tự hoạt động nào của cô ấy rồi…

Seo Joo Hyun, 21 tuổi, từ 1 con người thông minh xuất chúng chỉ trong vòng 1 đêm đã hoàn toàn thay đổi. Bác sĩ chẩn đoán cô mắc hội chứng tự kỷ nặng, và, nguyên nhân là do không chịu đựng nổi những cú sock đã trải qua chỉ trong 1 thời gian ngắn….

…thời gian hồi phục có thể là 1 ngày, 2 ngày, hay cũng có thể là 1 tuần, 1 tháng…nhưng, trong trường hợp xấu nhất thì thời gian đó…

…có lẽ sẽ là cả cuộc đời…

Joo Hyun đã có được thứ bình yên mà cô hằng tâm niệm, nhưng liệu cái giá phải trả…là quá đắt???...

.

.

.

Tia sáng nhỏ nhoi chói lòa xuyên qua kẽ hở của tấm màn cửa chíu vào đôi mắt đen to láy, cô gái trẻ nhíu mày khó chịu tránh đi ánh sáng đó…

Bất chợt, 1 hình ảnh thu hút sự chú ý của cô, cô thấy nó khá lạ, nhưng, cái vật (ở đây chính xác là 1 người…bị băng bó kín mít và có dây nhợ bao toàn thân) lạ nằm trên giường bên trong căn phòng kín nơi có ánh sáng vừa chíu vào mắt làm cô thấy thân quen đến lạ lùng…

[LONGFIC] Xin Đừng Quay Lại l Yulsic (Chap 20->End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ