CHƯƠNG 1: THÌ RA ĐÁNH NHAU CHÍNH LÀ NHƯ VẬY
"Anh, anh nói xem vì sao danh hiệu của các nhân vật trong trò chơi này lại thiếu đầu óc như thế chứ?" Phạm Hiểu Giai nhìn vào danh hiệu mới sáng long lanh rồi biểu lộ sự đau thương của mình.
"Anh lại cảm thấy nó vừa vặn tôn lên khí chất 'độc nhất vô nhị' của em đấy. Còn nữa, nếu như không phải anh đem tài khoản này cho em chơi thì tới tận lúc game ngừng hoạt động em cũng không có được danh hiệu cao như vậy đâu."
Phạm Hiểu Giai liếc mắt nhìn anh trai một cái, xoay người lại che miệng cười trộm, người chơi đứng thứ hai trong toàn bộ server, trang bị thuộc hàng cao cấp nhất, bước đi ào ạt như gió thổi, mặc dù tên có điểm không được hoàn mỹ cho lắm nhưng cũng khiến cô được nếm thử cảm giác ưu việt khi đứng nhất lần đầu, bỏ lại đằng sau một đám bụi. Chẳng qua kĩ thuật PK[1] của cô thật sự không dám khen tặng, cho nên mặc dù bình thường cô hay ở trong thành khoe khoang một thân trang bị hoa lệ, song nếu có người chơi nào đó la hét cầu "Đại thần" cứu viện, cô liền lập tức treo máy giả chết.
[1] PK: Viết tắt của cụm từ Personal Killing, ám chỉ hành động khi game thủ ra tay sát hại trước đối với một người chơi khác trong game online. Từ này không dùng cho các trường hợp tự vệ.
"Anh, kẻ đứng phía trên anh lợi hại lắm sao?" Cô mở bảng xếp hạng ra, nhìn về phía đại danh màu vàng của người đứng đầu – Thiên Cực.
"Chuyện là thế này, nếu như không phải anh chán trò này rồi thì bây giờ tên đó nhất định sẽ là 'Bất Nhị'."
"Bất Nhị" chính là danh hiệu đang ở trên đầu nhân vật của cô lúc này, vốn dĩ ban đầu là do anh trai đột nhiên nổi lòng tốt đưa cho cô tài khoản đó, cô cũng đã suy nghĩ đến việc hẹn đám bạn tốt ba năm nay của mình cùng chơi game để khoe khoang một phen, nhưng bây giờ làm thế nào để xuất hiện linh đình trước mặt các bạn, nói nhìn tớ lợi hại không được đây? Đứng thứ hai trong toàn bộ server, danh hiệu, Bất Nhị! Phạm Hiểu Giai suy sụp rụt vai xuống, hai chuyện đó quả thực là...Không được, cô muốn làm người đứng đầu toàn bộ server này, nhất định.
Lúc này, bỗng thấy một bạch y thắng tuyết, tóc trắng bồng bềnh, "Thiên Cực" Tiêu Diêu Trảm xẹt qua trước mắt Phạm Hiểu Giai. Thế là, trong lòng xen lẫn giữa vui mừng và chấn động, cô lập tức vung vũ khí trong tay lên ngăn trở đường đi của đối phương.
Tiểu Lượng Gia. (đây là tên nhân vật của Phạm đại ca, tên thật là Phạm Hiểu Lượng. Quá tục đúng không?)
Mà Tiêu Diêu Trảm lại không tránh đi cũng chẳng thấy nói gì, rõ ràng chẳng lộ ra biểu tình nào hết khiến Phạm Hiểu Giai mơ hồ có chút khinh bỉ.
[Tiểu Lượng Gia]: Nhìn cái gì? Chưa từng thấy qua trai đẹp sao? (này, là cô ngăn trở đường đi của người ta đấy chứ.)
Phạm Hiểu Giai cho rằng lúc này mình giống như một chướng ngại vật khí phách mười phần, thế nhưng lời đối phương vừa thốt ra lại khiến cô suýt chút nữa đập đầu xuống đất.
[Tiêu Diêu Trảm]: <le lưỡi><thắng lợi rồi>
Phạm Hiểu Giai ho khan hai tiếng, vốn đang định hỏi anh trai xem có phải người bên kia cũng bị kẻ khác điều khiển hay không, nhưng anh trai lại cầm di động đi về phía ban công, nhìn anh cười đến phơi phới rạo rực như vậy, không cần đoán cũng biết là bạn gái gọi tới, thế là cô đành thao tác để nhân vật đưa ra "Hai ngón tay", tiếp tục giả bộ làm đại hiệp!
BẠN ĐANG ĐỌC
Các đoản văn,ngôn tình ngắn hay
Short StorySủng,ngược,HE,SE,... đủ cả , bạn nào có hứng thì vào đọc thử và cảm nhận nha ^.^