Trổ hoa -Bộ Phi Yên

7 1 0
                                    

Chương 1

Tháng sáu, bầu trời phương nam ẩm ướt và oi bức. Ánh nắng mặt trời ban trưa tận tình đem hết năng lượng của nó phát huy, bên cạnh là con chó Đại hoàng đang nằm ườn dưới bóng râm, cái lưỡi dài thè ra ngoài nửa sống nửa chết.

Kiều Khả, mười sáu tuổi, mặc váy bông trắng, một mình đứng ở đầu ngõ, dưới tán cây hòe già, nhìn những đám mây trắng uốn lượn trên bầu trời đến mất hồn. Mồ hôi thấm ướt khuôn mặt của cô gái trẻ, từng túm tóc thật dài dính bết trên mặt.

Kiều Khả nâng cánh tay mảnh mai hơi xương xương lên lau đi mồ hôi trên trán, cô bé nhìn về phía con hẻm nhỏ sâu hun hút, tịch mịch. Nơi đó là nhà của cô và Hình Gia.

Bọn họ là hàng xóm, Hình Gia sinh trước cô hai năm, hai nhà chỉ cách nhau một bức tường.

"Lang kỵ trúc mã lai

Nhiễu sàng lộng thanh mai

Đồng cư Trường Can lý

Lưỡng tiểu vô hiềm sai."

Dùng mấy câu trong bài "Trường Can hành" của Lý Bạch để hình dung về bọn họ là thích hợp nhất.

(* Dịch thơ – Trần Trọng San

Chàng cưỡi ngựa tre đến

Quanh giường tung trái mai

Trường Can cùng chung xóm

Cả hai đều thơ ngây)

Hai tuổi, cô và anh từng cùng tắm chung trong một chậu tắm.

Ba tuổi, cô và anh từng ngủ chung trên một chiếc giường.

Bốn tuổi, cô và anh cùng ăn chung một chén cơm.

Năm tuổi. cô và anh cùng học chung một nhà trẻ.

Đến khi Kiều Khả bảy tuổi, cô và Hình Gia cùng đi học chung một trường.

"Không phải là cùng xem một tấm hình thôi sao? Sao phải để ý như vậy?"

Kiều Khả nhỏ giọng nói thầm, nhưng lại nghĩ lại, nếu để cho cha mẹ của Hình Gia biết thời gian gần đây anh lại học đòi yêu sớm, còn lớn gan dẫn bạn nữ về nhà. Không lột da anh ta mới là lạ.

Nghĩ như vậy, Kiều Khả lại cẩn thận đứng lên, giống như chú chó cảnh sát nhìn chằm chằm vào những người đi đường đang qua lại, chỉ sợ bỏ sót mất.

Ánh nắng mặt trời chiếu lên con đường sáng loáng, giống như từng giọt thủy ngân trút xuống từ nền trời, lớp nhựa đường bị ánh mặt trời nướng đến hòa tan thành một bãi chất lỏng màu đen sềnh sệch như màu than. Xen lẫn với mùi mồ hôi ôi nồng và mùi cháy khó chịu trong không khí.

Kiều Khả trừng trừng hai mắt, trông dữ tợn, vì nhìn lâu, mắt vừa đau lại vừa xót, nước mắt gần như muốn chảy tràn ra ngoài.

Cô đột nhiên không hiểu mình vất vả như vậy rốt cuộc là vì điều gì? Chịu đủ mọi khổ sở hà tất chỉ vì một thanh chocolate của con người đang ghét đó?

Ánh mặt trời lóe sáng làm cô có hơi hoảng hốt, đôi mắt dần dần mở không ra, chỉ cảm thấy có một thứ gì đó từ đáy lòng từng chút từng chút lan rộng, giống như từng gợn sóng ngầm sôi sục dưới lòng đất, chậm rãi cuộn trào, dâng lên.

Các đoản văn,ngôn tình ngắn hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ