Chương 1
"Oa oa—!" Một sáng sớm, tiếng khóc trẻ con non nớt nhưng vang dội quấy rầy thanh mộng của cả đám yêu quái núi Trường An.
Tiếng người vô cùng trung khí như thế khiến cho Tống Anh không tài nào ngủ nổi, lăn qua lộn lại mấy lần vẫn là thức dậy, cẩn thận tránh một tia nắng từ trong khe hở của của cây tử đằng rủ xuống ở cửa sơn động, phiêu phiêu đãng đãng đi đến cửa, gọi một con quái củ cải trắng đang nhảy cà tưng tạt qua, hỏi: "Bạch Bạch, xảy ra chuyện gì, sáng tinh mơ sao lại có trẻ con khóc?"
"A, Anh cô cô còn chưa biết sao," quái củ cải trắng nhảy cóc mấy bước về phía Tống Anh, trên đất bùn ẩm ướt để lại mấy cái hố cạn nho nhỏ, "Có người mang một đứa bé vứt trên núi Trường An chúng ta, quỷ nước và yêu quái cây liễu đều muốn cướp hút máu tươi của đứa bé đó, đang đánh nhau ở bờ sông. Ta phải mau mau đi xem thử đã!" Nói xong nó lại nhảy cà tưng đi rồi.
Trẻ con nhân loại, lại là nơi nào xảy ra chuyện thương thiên hại lý, làm liên lụy tới đứa bé vừa sinh ra? Tống Anh thoáng nghĩ, ngoắc tay câu ô lá sen của mình giương cao ra khỏi sơn động.
Ánh nắng sáng sớm mặc dù hơi mát, vẫn có lực sát thương không nhỏ đối với nữ quỷ như Tống Anh. Mà cái ô lá sen trồng trong bùn sinh trong nước này của nàng âm khí khá nặng, nhưng có thể bảo hộ thân quỷ của nàng không bị thái dương tổn thương.
Tống Anh từ ngày tử vong đã du đãng hơn một ngàn hai trăm năm trong núi Trường An, tinh quái nhỏ tuổi trong núi đều tôn xưng nàng tiếng "Anh cô cô"; tuổi tác xấp xỉ với nàng cũng gọi nàng "Anh Tử", có điều những bạn tốt cùng thế hệ này một ngàn năm qua cũng đều đầu thai, thành tiên, có chịu không nổi lôi kiếp bị thiên lôi đánh chết, còn có một số sau khi bị đạo sĩ thu phục hôi phi yên diệt, còn lại đều thành trưởng bối trên núi này.
Tống Anh năm đó bị chết thê thảm, lúc ấy nàng đi theo người trong thôn chạy nạn đi ngang qua núi Trường An, bị cường đạo uy hiếp, trong lúc nguy hiểm người trong thôn chạy trốn khắp nơi, mà nàng cùng với mấy người khác chạy không nhanh bị bắt được, chết đi trong khi phản kháng. Cường đạo lột y phục của nàng cũng không tìm được cái gì đáng giá, liền nổi lên dâm tâm với thi thể còn ấm áp của nàng, nếu không phải lang sói ngửi được mùi máu tươi vây tới, chỉ sợ nàng sau khi chết ngay cả trinh tiết cũng không thể bảo toàn.
Chỉ là đám lang sói mặc dù hù dọa cường đạo đi, nhưng cũng kéo rách thi thể của nàng tan tác. Không có thi thể hoàn chỉnh, ba hồn bảy vía của nàng cũng không cách nào ngưng tụ, đành phải phiêu đãng gió sương trong núi Trường An này. Phiêu một cái chính là ba trăm năm, về sau có vị công tử tuấn tú mang theo thằng nhỏ sai vặt tới đây săn thú, thấy được thi cốt rải rác của nàng, sau mấy lần trách mắng thằng nhỏ không có kết quả, chỉ đành phải tự tay thu gom hài cốt của nàng qua loa chôn cùng một chỗ. Sau lần đó, Tống Anh đã tu thành thân quỷ.
Nàng thù lớn chưa trả, bây giờ lại nợ ân tình của người, cho dù có thân quỷ cũng không thể vào luân hồi, buộc phải tiếp tục sống ở chỗ này chờ đợi cơ hội.
Khi Tống Anh chạy tới bờ sông, đã bị bao quanh bởi một đám yêu quỷ linh quái đông nghìn nghịt. Núi Trường An gần trăm năm hiếm có dấu vết người, đám yêu quỷ đại đa số đều chạy tới xem náo nhiệt, cũng muốn tìm một việc vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Các đoản văn,ngôn tình ngắn hay
Historia CortaSủng,ngược,HE,SE,... đủ cả , bạn nào có hứng thì vào đọc thử và cảm nhận nha ^.^