Cô sinh ra trong một thị trấn nhỏ, không có bạn bè, tan học cũng chỉ cô độc đi một mình trên đường. Có thể vì quan hệ gia đình mồ côi cha, tính tình cô có chút tự ti, suốt ngày sợ hãi rụt rè, làm cho các bạn khác cũng khinh thường không chơi với cô. Những lúc như thế này, cô đều lặng lẽ nói với mình : "Không sao hết, mình vẫn còn bản thân."
Cứ như vậy, mười năm lặng lẽ trôi qua..
Cô gái bé nhỏ tự ti biến thành cô nàng kiêu ngạo, cô khinh thường kết giao bạn bè với những người khác, cô độc sống trong thế giới của chính mình.
Có một ngày, cô bị một đám thiếu niên hấp dẫn, mắt nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của bọn họ khi chơi bóng rổ, trong lòng tha thiết mong muốn đến chơi cùng họ. Nhưng cô không dám đi lên, sợ mình bị từ chối. Cô thuận tiện tìm một vị trí ngồi xuống.
Cũng không có ai chú ý tới cô, cho đến khi bóng rổ lăn đến dưới chân cô, thiếu niên mới chú ý tới cô gái lạnh lùng của bọn họ.
Có lẽ là hơi thở lạnh lẽo như băng của cô gái hấp dẫn chàng trai. Chàng trai bắt đầu theo đuổi cô gái.
Mỗi ngày chàng trai đều đạp xe đến dưới nhà đón cô, tuy rằng lần nào cũng bị cự tuyệt, nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ.
Ngày mà hắn chú ý đến cô gái, chàng trai mới phát hiện thì ra bọn họ học cùng lớp. Đổi chỗ với người khác, chủ động ngồi bên cạnh cô gái, mỗi khi cô gặp khó khăn trong học tập, hắn đều ra tay giúp đỡ.
Chàng trai chủ động dính lấy cô gái, bảo vệ cô, làm cho cô ấm áp...
Khi nàng cô độc trên đường về nhà, hắn bỏ xe đạp, cùng cô gái chậm rãi đi trên đường.
Tất cả những việc chàng trai làm cho cô gái đều làm cho những người bên cạnh cảm động, bạn hắn mỗi lần nắc tới hắn, đều gọi hắn là một tên si tình.
Nhưng cô gái vẫn không chấp nhận chàng trai, cô vẫn duy trì khoảng cách an tòan với hắn, sẽ không cho hắn tới gần những cũng không nỡ rời đi.
Bạn bè của chàng trai đều thấy bất bình thay cho hắn, đều muốn ra mặt cho hắn, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Đã có một người không cam lòng, thừa dịp chàng trai đi vắng trực tiếp đến tìm cô gái...
Hắn hỏi cô gái rốt cục có thích chàng trai không?
Cô bị vẫn đề này hỏi, trong lòng không biết trả lời như thế nào...
Sự im lặng của cô gái làm bạn chàng trai vô cùng tức giận, cho rằng cô gái cho đến bây giờ chỉ trêu đùa chàng trai, liều mạng truy hỏi đáp án cho vẫn đề này...
Cô gái cuối cùng không chịu nổi anh bạn hỏi mãi không thôi, đầu óc quay cuồng, bất tri bất giác nói ra lời phủ nhận: "Không, không, tôi không thích cậu ta."
Trên thế giới những chuyện như vậy rất diệu kỳ, chàng trai vừa mới trở về nghe thấy lời nói đó của cô gái, sửng sốt đứng bên ngoài, trong tay nắm chặt món ăn nhẹ mua cho cô gái.
Bạn chàng trai thấy thế, có chút đắc ý, cho rằng bạn mình sau khi biết chân tướng chắc chắn sẽ không bị cô gái giữ trong bóng tối nữa, khuyên chàng trai người chết còn có người thay thế, người này không được có thể tìm người khác.
Chàng trai không tin hỏi cô gái, lời em nói có phải sự thật không...
Cô không dám nói thích, cũng không muốn nói không thích. Chỉ kiên cường nhìn chàng trai, hy vọng hắn có thể hiểu được tâm trạng mâu thuẫn của cô bây giờ.
Cảm xúc trong mắt cô gái rất phức tạp, chàng trai nhìn không hiểu, cho rằng sự im lặng của cô gái là ngầm thừa nhận...
Chàng trai buồn bã rời đi, cùng bạn của hắn. Trước khi đi, chàng trai đặt đồ ăn lên bàn của cô rời đi. Cô muốn giữ chàng trai lại, lại phát hiện cổ họng mình không phát ra tiếng nói được, không nói được lời giữ chân chàng trai, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng chàng trai rời đi, rơi lệ....
Lần đầu tiên cô cảm thấy lòng mình đai đớn, thân thể giống như bị trúng bùa, không thể nhúc nhích....
Ai có thể nói cho cô biết, vì sao lại như vậy?
Từ ngày đó trở đi, chàng trai biến mất khỏi thế giới của cô gái. Hình ảnh chàng trai vốn luôn xuất hiện đúng giờ mỗi buổi sáng giờ không thấy nữa, trước kia ngồi cùng bàn giờ đã trở lại như cũ, đường về nhà vẫn một mình nàng bước đi, thế giới của cô không còn chàng trai với khuôn mặt tươi cười giống ánh sáng mặt trời nữa.
Thế giới rực rỡ trở nên tối đen.
Cho tới một ngày, cô thấy bên cạnh chàng trai xuất hiện thêm một cô gái xinh đẹp.
Đó thực sự là một cô gái đáng yêu, hoạt bát hơn cô, vui vẻ hơn cô, thích cười hơn cô.
Cô không nhịn được hối hận, nếu lúc trước cô thừa nhận cô thích chàng trai, kết quả có thể thay đổi không? Vị trí bên cạnh chàng trai có thể là cô không?
Trên đời không có hối hận, những tháng ngày của cô gái vẫn cô độc giống như trước, cái khác là, cô bắt đầu vụng trộm chú ý từng cử chỉ của chàng trai. Cô không dám nói cho chàng trai thật ra cho tới bây giờ cô đều thích hắn, sợ hãi có được câu trả lời là sự nhục nhã.
Bên cạnh chàng trai bắt đầu xuất hiện những cô gái khác nhau, nhìn thấy bộ dáng dần dần suy sụp của hắn, bạn bè hắn đều thấy bất lực, cực kỳ lo lắng.
Cô gái cuối cùng không đành lòng, cô đi đến trước mặt chàng trai, nhẹ nhàng cầm tay chàng trai, khuyên hắn không nên tổn thương bản thân như vậy, có rất nhiều người...sẽ đau lòng...
Chàng trai đau đớn ôm cô gái vào lòng, hưởng thụ khoảng khắc ấm áp này...
Em cuối cùng đã quan tâm đến anh? Lời nói của chàng trai làm cô gái rất đau lòng, nước mắt lại chảy ra, gật đầu trả lời chàng trai.
Bóng dưới hoàng hôn kéo rất dài rất dài, bạn bè chàng trai đứng một bên không nói lời nào, lẳng lẽ nhìn hai người đang ôm nhau.
Cô gái vẫn không nói ra những lời trong lòng, nhưng chàng trai hiểu được, hiểu được sự sợ hãi trong lòng cô. Hắn ôm chặt cô trong ngực, cho cô sự ấm áp, làm cho sự sợ hãi kia của cô dần dần chìm vào tĩnh lặng...
Hoàn
BẠN ĐANG ĐỌC
Các đoản văn,ngôn tình ngắn hay
Short StorySủng,ngược,HE,SE,... đủ cả , bạn nào có hứng thì vào đọc thử và cảm nhận nha ^.^