Đời này kiếp này, vĩnh viễn không gặp lại-Mạn Thiến Thiên Nhai

14 1 0
                                    

  Trong mơ hồ tôi cảm thấy người bên cạnh mặc quần áo vào rồi rời giường, tôi rón rén ra khỏi phòng, thấy thư phòng sáng đèn.
Anh đang có tâm sự gì sao?
Tôi từ cửa thư phòng ghé mắt vào nhìn, thấy anh ngồi trước màn hình vi tính, điện thoại không mở, trông cứ ngẩn ngơ.
Tôi lặng lẽ bước vào, vòng tay ra ôm lấy anh, hỏi anh có chuyện gì, có phải hay không áp lực công việc quá lớn.
Anh cúi đầu hôn lên tay tôi, nói có một chút chuyện phiền phức, nhưng không muốn tôi phải lo lăng.
Tôi hiểu người đàn ông này. Chỉ một chút chuyện thôi nhưng sẽ choáng toàn bộ tâm trí của anh. Thật là thì cũng chỉ là chuyện công việc, không cần phải quá để tâm như vậy.
Giống như tôi vậy, quản lý hàng trăm người, nếu có chuyện gì cũng như vậy chẳng phải đã sớm chết vì mệt sao. Nhưng cũng phải nói, dù sao anh cũng là dân kỹ thuật, kiểu người không am hiểu lắm việc quản lý nhân sự.
Tôi hỏi lần nữa, anh có muốn nói ra để tôi có thể cùng anh nói chuyện không. Anh trầm mặc trong một lúc, đột nhiên xoay người lại ôm tôi, ngẩng đầu lên, gương mặt tựa như một đứa trẻ, hỏi tôi :" Hoan Hoan, rồi sẽ có một ngày em rời bỏ anh mà đi đúng không?"
Câu hỏi này, trong suốt cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm của chúng tôi, đã là mấy trăm lần anh hỏi. Có lúc là trong tình trạng khó khăn, có lúc lại chỉ đơn giản là việc tán tỉnh giữa những cặp vợ chồng. Nhưng mỗi lần nghe thấy câu hỏi này, tôi vẫn luôn ôn nhu trả lời anh: "Sẽ không có ngày đấy, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh"
" Cho dù có chuyện gì xảy ra?"
" Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa"
Anh chôn đầu vào trong lòng tôi, vòng tay ôm tôi thật chặt. Tôi cũng ôm anh thật chặt."Anh ngốc thế, ở trên đời này, em là người thân duy nhất của anh. Chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng ta. Nếu anh thất nghiệp, em sẽ nuôi anh cả đời. Nếu anh bị liệt, em sẽ chăm sóc anh, anh không cần phải lo lắng chuyện gì cả"
Anh lại ngẩng đầu lên, tính trẻ con cố chấp bắt đầu phát tác: " Nếu em bỏ anh, anh sẽ không sống nổi"
" Em cũng vậy. Cho nên em sẽ không bao giờ bỏ anh. Em đảm bảo". Tôi vuốt ve những sợi tóc ngắn ngủn của anh, yêu thương mà đặt một nụ hôn lên đó.
Ngày thứ hai tôi làm thêm giờ, gọi điện thoại về cho anh để anh không phải chờ tôi về ăn cơm cùng. Bước ra khỏi tòa cao ốc cũng đã hơn 8 giờ tối, mọi lên đều đã lên đèn rực rỡ, dòng người tấp nập trên phố. Tôi có chút mệt mỏi nhưng vẫn thấy vui vẻ, đây là một thành phố phồn hoa, là nơi chúng tôi yêu nhau và cùng chung sống.
Đột nhiên di động vang lên, của một cô gái xa lạ. Cô ta tự xưng là Yên Vân, bạn đồng nghiệp của anh, muốn cùng tôi nói chút chuyện. Không hiểu sao tôi nhất thời cảm thấy khẩn trương, lo lắng có chuyện gì đã xảy ra với anh sao? Cô ta nói anh ấy vẫn ổn, cô ta tìm tôi là có chút chuyện quan trọng muốn nói.
Tôi do dự một chút, nhưng vẫn đồng ý đến quán rượu với cái tên "Thiên trường địa cửu" để gặp gỡ.
Cô ta trẻ hơn suy đoán của tôi, ước chừng chỉ 23 hoặc 24 tuổi, ăn mặc thời trang, cũng đoan trang. Nhìn cũng có thể đoán là người được giáo dục tốt.
Không gian trong quán rượu rất ồn ào. Nhưng chính sự ồn ào này lại là nơi che đậy rất tốt cho những bí mật sắp được nói ra đây.
Cô ta gọi cho tôi một ly rượu. Nhưng tôi không uống, hy vọng cô ta nhanh chóng vào đề. Tôi lo lắng cho anh.
Cô ta thăm dò tâm ý tôi, nói :" Tôi sẽ nói luôn vào chuyện chính".
Tôi cười cười, đúng là một cô gái thông minh.
Cô ta nói :" Tôi đang mang thai con của anh ấy".
Đầu óc tôi rơi vào trống rỗng. Tôi nghe thấy âm thanh của chính mình phát ra :" Vì sao cô lại nói với tôi?"

Các đoản văn,ngôn tình ngắn hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ