Chương 1.Nghiệm
1. Dạ Nương
Ta từ Triệu Vụ Sơn đến, trong tay bưng chậu gỗ, cỏ và sương sớm dính ẩm ướt hài và làn váy ta. Núi xa đạm như nước, trầm mặc như tiên cảnh, áng mây mù mịt, ta nghỉ chân trong chốc lát, phát hiện cảnh đẹp còn chưa bằng một phần mười ngòi bút vẽ của Đỗ Trọng.
Từ dòng suối trở lại rừng Bạch Trúc, từ xa xa nhìn lại, giống như có một trận tuyết nhỏ vừa rơi xuống. Mặt trời lúc này mới chịu ló ra, sương sớm đọng trên lá nhỏ xuống tóc ta, một cảm giác mát mẻ truyền thẳng từ đỉnh đầu đến gan bàn chân. Ta đi chậm, chỉ là giặt y phục từ sáng sớm, đi đường thở mạnh cũng không gấp, ta cảm thấy vui mừng.
Rừng trúc gió lớn, ta vốn buộc sợi dây để phơi y phục. Nhưng Vũ Văn Hạo đến răn dạy ta một chút, nói để những người khác đến nhìn thấy thì thành cái thể thống gì. Vì thế ta chém hai cây trúc dựng trong viện, dùng để buộc dây. Dù sao lúc ta tới, trong viện trụi lủi, cái gì cũng không có, những cây lê, cây táo trước kia cũng không biết chạy đi nơi nào.
Ta rũ phẳng rồi phơi y phục lên, bạch sam đơn giản, mộc mạc mà đơn bạc, khi ta giặt luôn thật cẩn thận, sợ dùng chút sức có thể làm hỏng nó. Đỗ Trọng tổng cộng không có vài bộ y phục, ngày thường chỉ thay mặc hai bộ y phục cũ, chính hắn cũng không lưu ý, kẻ khác cũng không lưu ý, đôi khi ta tới, lại làm vài bộ cho hắn. Bởi vì vẫn trắng như mọi khi, phỏng chừng hắn cũng không phát hiện có gì khác biệt với những bộ trước kia mình mặc.
Phơi xong y phục ta lại bắt đầu quét tước sân, thu dọn phòng ở. Sửa sang lại thư phòng Đỗ Trọng, thấy bức tranh hắn để trên bàn, nét mực chưa khô, phỏng chừng là vừa vẽ xong. Bên trên rất ít bút pháp, phần đa là màu trắng chỉ có một chiếc thuyền con và thiên nhiên tươi đẹp.
Ta cười lạnh một tiếng, ra cửa phòng, lại đến hồ trong động sau núi tiếp tục lấy nước, Đỗ Trọng thích pha trà từ nước trong đó.
Mang theo bình nước đi qua Mạn Hoa Đình, tiếng thác nước ào ào càng ngày càng gần. Bình thường lúc này Đỗ Trọng đều ngồi tĩnh tọa trên tảng đá, hơn hai mươi năm mưa gió không thay đổi.
Ta ở trong đình giúp hắn đun nước pha trà, ấm nước sôi sùng sục. Bóng dáng Đỗ Trọng cách đó không xa, vững như thái sơn, phiêu bồng như tiên. Trước đây ta thường ngồi trong đình chống cằm nhìn không biết chán, nay cũng không dám nhìn nhiều hơn một cái.
Nhìn nhìn mặt trời, phỏng chừng hắn sắp đứng dậy, ta liền đi về. Đến rừng Bạch Trúc đã ba tháng có thừa, nhưng bởi vì ta hiểu rõ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hắn rõ như lòng bàn tay nên biết cách lảng tránh, cho nên vẫn chưa trực tiếp đối mặt với hắn.
Trên đường trở về gặp Yến Thương, vẫn là một bộ dáng bệnh tật hữu khí vô lực, cho dù tướng mạo lại thanh tú, cũng tựa như đóa hoa, làm cho người ta nhìn khó chịu trong lòng. Ta rất muốn bảo hắn cố lấy tinh thần, lại không biết nói ra sao.
"Dạ Nương, sư phụ gần đây thế nào?" Hắn hỏi ta, ánh mắt cũng không nhìn ta chỉnhìn chằm chằm nơi khác.
Hắn là nhị đệ tử của Đỗ Trọng, Vũ Văn Hạo là đại đệ tử. Ta đã quen Đỗ Trọng đạm mạc, Vũ Văn Hạo cao ngạo, nhưng Yến Thương lịch sự và ôn hòa lại luôn làm cho ta không thích ứng. Hắn không dám nhìn ta, ta biết là bởi thanh quy giới luật của Triệu Vu Sơn, hắn có tính cách ngượng ngùng, vả lại là vì vết sẹo trên mặt ta. Hắn có lẽ cảm thấy vô lễ đi, lại không biết càng né tránh ánh mắt người khác như vậy thì họ càng sợ, ngược lại ta nguyện ý bị người ta coi như người thường.
Ta khoa tay múa chân ra hiệu, nói cho hắn Đỗ Trọng gần đây rất tốt.
Yến Thương gật gật đầu, tiếp tục đi đến Mạn Hoa Đình, hẳn là có chuyện gì muốn báo.
Đỗ Trọng là chưởng môn Triệu Vu Sơn, được thế nhân gọi là Thủy Kiếm Tiên. Bởi vì có hắn, Triệu Vu Sơn có thể nổi danh cùng Thục Sơn. Chẳng qua mấy năm nay, cũng không xử lý công việc, tất cả đều giao cho Yến Thương cùng mấy đại trưởng lão.
Mà ta, Dạ Nương, chẳng qua một hạ nhân hầu hạ chưởng môn ăn, mặc ở, đi lại thôi, ngay cả đệ tử trong môn phái cũng không tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
Các đoản văn,ngôn tình ngắn hay
KurzgeschichtenSủng,ngược,HE,SE,... đủ cả , bạn nào có hứng thì vào đọc thử và cảm nhận nha ^.^