Duyên, tuyệt không thể tả - Minh Nguyệt Thính Phong

9 1 0
                                    

Lương Lâm nhìn lại nhìn mắt kính gọng đen đang cầm trong tay, khẽ cắn răng, cuối cùng để nó vào hộp kính, nhét sâu vào ngăn kéo, rồi đóng ngăn kéo lại.

Cô đeo mắt kính này đã ba năm, dù không cận, cô vẫn đeo ba năm, chỉ vì cái gọng kính này giống của anh. Sau khi tốt nghiệp rồi xa nhau, trong một phút xúc động nhất thời, cô đã chạy gần nửa thành phố để tìm kiếm gọng kính giống cái anh đang đeo. Vì sao vẫn nhớ mãi không quên như thế, cô không biết.

Hoặc đơn giản là bởi vì anh là mối tình đầu của cô? Không đúng, chẳng qua là âm thầm thích trong lòng, phải gọi là thầm mến. Vậy thì nên nói thành lần đầu thầm mến. Hơn nữa, đây là tình yêu duy nhất trong 24 năm qua của cô.

Xa cách ba năm, không ngờ hôm qua cô lại gặp phải anh, Cố Thụy Thần, nam sinh mà cô và bạn thân Tiếu Đình của cô cùng yêu. Trước tiên là nói về việc giành chiến thắng [ý câu này có thể hiểu là Lương Lâm đã chiến thắng trong việc giấu tình cảm của cô với cô bạn thân], Tiếu Đình tiết lộ tâm tình với cô trước, vì vậy, tâm tình của cô cũng chỉ có thể chôn giấu, vẫn chôn đến hiện tại.

Cố Thụy Thần đổi mắt kính, mà cô vẫn còn mang gọng kính giống cái của anh năm đó.

Tính cảnh gặp lại cũng không hề kích động lòng người, anh có vẻ cao thêm một chút, nhưng da vẫn trắng nõn, bộ dáng lịch sự, trong đám đông, Lương Lâm nhìn một lần liền nhận ra bóng lưng của anh. Anh không biết cô từng yêu anh, cô cũng không biết anh còn có thể nhận ra cô không.

Đáp án dĩ nhiên là có thể.

Anh xoay người, vừa đúng chống lại ánh mắt của cô. Sau đó, nhẹ mỉm cười, vẫn như cảm giác ấm áp năm đó.

"Thật là trùng hợp, đã lâu không gặp." Anh nói.

Lương Lâm rất khẩn trương, theo bản năng dùng ngón tay trỏ đẩy gọng kính trên sống mũi, đó cũng là thói quen của anh. Cô có chút không được tự nhiên, sợ bị anh nhìn ra, vì vậy cố gắng duy trì vẻ mặt tự nhiên, ra vẻ thoải mái mà đáp: "Đúng vậy, thật trùng hợp."

"Mấy năm nay thế nào?"

"Rất tốt."

"Đi dạo phố à?"

"Không phải, tớ đi phỏng vấn, thuận đường đi ngang qua."

"A, tốt chứ?"

"Cũng được, không biết có qua không." Đối thoại như vậy dường như có chút không thú vị, cô cố gắng nghĩ xem đáp thế nào: "Dù sao chính là chờ tin tức."

"Ừ." Anh vẫn nhìn cô, ánh mắt dịu dàng khiến tim cô nhảy loạn, chắc là do mắt anh cận thị tạo thành ảo giác, cô tự nhủ.

Gặp lại cũng không mang đến nhiều quan hệhơn, cô chưa nói được mấy câu đã vội vã cáo biệt, anh không hỏi phương thức liên lạc của cô, cô cũng không hỏi anh có muốn không. Thật ra lúc xoay người dời đi cô có chút để ý, nhưng cô để ý thì có ích lợi gì? Cũng chỉ là hai người đã từng quen biết vô tình gặp lại trong biển người mênh mông, lần gặp lại tiếp theo cũng không biết là ngày nào tháng nào năm nào.

Về đến nhà, Lương Lâm bỏ kính ra, đặt nó vào hộp kính, ném vào ngăn kéo. Nếu như lần gặp lại này có chút tác dụng, đó chính là để cho cô hoàn toàn chết tâm.

Các đoản văn,ngôn tình ngắn hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ