Chương 1:Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo
---
Ta mặt đỏ tim đập nhanh ngồi xổm bên hồ nước nóng, nhìm chằm chằm bốn cẳng chân thon dài trắng trẻo trước mắt, rốt cuộc hai đùi nào là nam thần của ta?
Nhất định là hai cẳng dài hơn kia! Không đúng, chân nam thần không thể trắng như vậy, khẳng định là của tên tiểu bạch kiểm Hình Túc kia, nhưng mà chân tiểu bạch kiểm sao lại rắn chắc như vậy, không khoa học!
Đang lúc ta băn khoăn không biết nên chọn thế nào, chủ nhân hai chân thon dài hơn đột nhiên mở miệng: "Mùa đông tắm suối nước nóng thật thoải mái!"
Đáp lại hắn là một chữ "Ừ" trong trẻo mà lạnh lùng.
Biết rồi! Hai chân mảnh mai trắng trẻo kia là tiểu bạch kiểm, mà một tiếng "Ừ" chính là nam thần Chu Lâm cất lời!
Xác định đúng đối tượng, ta cười gian lấy cổ trùng trắng trẻo mập mạp trong người ra, chỉ về phía nam thần: "Đi đi! Hạnh phúc cả đời ta phó thác hết cho ngươi."
Cổ trùng như hiểu lời ta nói, phấn đấu quên mình bơi về phía nam thần.
Mười trượng, năm trượng, ba trượng, một trượng...
Mắt thấy càng lúc càng gần, sắp chạm lên đùi nam thần, trên mặt hồ đột nhiên vang lên giọng tiểu bạch kiểm: "Ta kì lưng giúp ngươi."
Nam thần nói: "Được."
Ngay sau đó, hồ nước nóng gợn sóng, vị trí nam thân và tiểu bạch kiểm thay đổi trong nháy mắt, ta kêu thầm hỏng rồi, vội vàng triệu hồi cổ trùng, đáng tiếc muộn một bước, bóng hình trắng trẻo mập mạp hùng dũng không quay đầu đụng vào đùi tiểu bạch kiểm, lập tức biến mất không dấu vết.
Ta: "... 〒_〒"
Giận dữ công tâm, ta từ bụi cây nhảy ra, chỉ vào mũi tiểu bạch kiểm mắng: "Hình Túc cái đồ rùa đen nhà ngươi! Chu phủ không có hạ nhân hay sao mà cần ngươi tới kì lưng!"
Tiểu bạch kiểm hoàn toàn không sợ ngây người trước sự xuất hiện bất ngờ của ta, hắn nhanh chóng kéo y phục trên bờ phủ lên thân mình trần trụi: "Cô nương, nơi này là suối nước nóng tư nhân, ngươi từ nơi nào nhảy ra!"
Aaaaaa... hỏng bét! Cảm xúc kích động quên béng mình lẻn vào nhà người ta.
Ta nhìn tiểu bạch kiểm đúng lý hợp tình, lại nhìn nam thần ánh mắt nhìn xung quanh, do y phục không chỉn chu mà lộ vẻ ngượng ngùng,phẫn hận vứt lại một câu: "Hình Túc, ngươi làm hỏng chuyện tốt cả đời của bổn cô nương, hai ta chưa xong đâu!" Dứt lời, lệ rơi chạy đi.
Phía sau tiểu bạch kiểm mờ mịt hô lên: "Cô nương, rốt cuộc cô là vị nào, đến cùng là tình huống gì?"
---
Chương 2: Hình gia công tử đủ phong lưu
---
Ta chạy thẳng về khách điếm, khóc ngất trên giường.
Ý định ban đầu là muốn dùng tỉnh cổ trói chặt nam thần cả đời, từ nay về sau bỉ dực song phi, ai ngờ ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, lại còn mất trong tay một tên tiểu bạch kiểm! Tuy rằng tiểu bạch kia cũng tuấn tú lịch sự, gia thế hiển hách, nhưng nghe nói sinh hoạt cá nhân không đứng đắn chút nào, gì mà thiên kim nhà Lễ bộ Thượng Thư, cháu gái Lí Quốc cữu, hoa khôi Ngọc Xuân lâu, đều có chuyện xưa không thể không nói với hắn, một người nam nhân như vậy bảo ta phó thác cả đời thế nào!
BẠN ĐANG ĐỌC
Các đoản văn,ngôn tình ngắn hay
Historia CortaSủng,ngược,HE,SE,... đủ cả , bạn nào có hứng thì vào đọc thử và cảm nhận nha ^.^