Cẩm Thượng Niên Hoa-Cẩm Thượng Niên Hoa

15 1 0
                                    

Chương 1: Ngay từ đầu, anh đã là "không thể" trong lòng tôi

  Tiểu Vu từng nói với rất nhiều người: Tôi thích Trương Đan Phong, tôi thích Tương Bá Phương, tôi thích Tiêu Thập Nhất Lang. Thích đến mong nhớ ngày đêm.

Nhưng cô chưa bao giờ nói với người khác: tôi thích Trình Mộ, thích 5,6 năm trời. Từng thức trắng đêm không ngủ vì anh.

Tiểu Vu từng là đứa bé ngoan ngoãn, thời niên thiếu trưởng thành rất tự nhiên, tựa hồ không hề trải qua thời kì phản nghịch. Vẫn rất nghe lời, tự lập, không bao giờ làm ra chuyện khiến ba mẹ khó xử.

Trước khi vào trung học, được mẹ dẫn tới các trường tham quan, tình cờ gặp anh, dưới tàng cây ngô đồng ngay cổng Phụ Trung*, anh mặc áo sơ mi màu xanh, người cao gầy, lịch thiệp kiên nhẫn chỉ đường cho hai mẹ con họ. Không hiểu vì sao, Tiểu Vu cảm giác như bất ngờ gặp được định mệnh. Cô ngẩng đầu nhìn ánh nắng xuyên qua những khe hở của lá, nhuộm vàng lấp lánh mái tóc mềm mại của cậu thiếu niên.

Cô nói với mẹ. "Học Phụ Trung đi mẹ".

Mẹ hỏi. "Không thích trung học B sao, không tính học trường mẹ đã học à?".

Cô không biết nên trả lời thế nào, không thể nói: con thích 1 chàng trai ở đó. Đành nhíu mày. "Cây cối trong vườn của Phụ Trung nhìn rất đẹp". Cái cớ này lại càng khó chấp nhận, không phải sao.

Tiểu Vu nghĩ: Xem, ngay từ đầu, anh đã là "không thể" trong lòng tôi.

*Phụ Trung: tên 1 trường THPT  

 Chương 2: Sau này, anh lại là nơi xa xôi tôi không thể tới 

  Tiểu Vu được tuyển thẳng vào trung học cơ sở, 1 trường trung học bình thường cách nhà 5 phút đồng hồ đi bộ. Cô cũng không nghĩ tới thành tích của mình lại tốt đến mức được học lớp chọn. Trường tiểu học của cô hiếm có học sinh nào được như thế nên từ chủ nhiệm lớp tới hiệu trưởng đều rất vui vẻ.

Phóng viên tòa soạn báo gọi điện về nhà, nói là muốn viết 1 bài báo về lớp chọn của trường. Cô đồng ý, ăn bận thật xinh xắn để tới tòa báo. Sau lại có chút hối hận, vì dì phóng viên hỏi về các hoạt động giải trí sau giờ học, các bạn khác đều trả lời phấn khích. Chỉ có cô, cuối cùng mở miệng, lí nhí. "Xem phim võ hiệp có tính không ạ?". Không hiểu sao lại có chút tự ti.

Cho nên vào trung học phổ thông rồi, cô luôn cân nhắc chọn lựa hoạt động giải trí cho mình. Câu lạc bộ nào cô cũng ghi danh, nghĩ không hợp cái này thì chuyển sang cái khác. Các cô gái trưởng thành bây giờ đều biết phòng phát thanh trung học ngày đó là nơi tối tà ác lại cực kì lãng mạn, ước muốn được vào đó cứ như vi khuẩn phát tán trong không khí.

Trong lúc nhiễm phải loại vi khuẩn đó, Tiểu Vu quen biết Lâm Hướng. Lâm Hướng lớp bên cạnh.

Trưởng phòng phát thanh tiến hành 3 lượt tuyển chọn nghiêm khắc, cuối cùng chọn Lâm Hướng và Sở Hủy làm người tiếp quản. Mà Tiểu Vu thì rớt.

Lúc ấy Lâm Hướng còn chưa phát triển hoàn toàn, đầu chỉ nhỉnh hơn Tiểu Vu 1 tí, cậu nam sinh thanh tú, giọng nói nho nhỏ ngọt ngào động lòng người. Cậu Sở Hủy còn lại cũng mang danh Tiểu mỹ nhân Hải Đường.

Vì thế, Tiểu Vu âm thầm nghĩ: Bọn hắn Gay!

Có một ngày, khi cô đi ngang qua bảng tin trường, bị người gọi giật lại. Trưởng phòng phát thanh xoa hông. "Vu Văn Văn, em không phải là người của Hội thư pháp sao?".

Tiểu Vu đứng không nhúc nhích, không gật đầu cũng không lắc đầu. Vì người đang ngồi ở bàn vẽ báo sau lưng trưởng phòng – anh mặc áo sơ mi màu xanh, tay áo xắn lên ngang khuỷu tay, dáng người cao gầy, đưa lưng về phía cô. Cô dùng thanh âm chỉ đủ cho chính mình nghe được, lẩm bẩm: Đại hiệp à, gặp được anh cũng thật không dễ dàng, nửa học kì nay anh trốn đi đâu vậy?. Rồi mới nhớ tới đáp lời. "Đúng vậy, anh muốn viết cái gì?".

"Mau lại đây, viết khẩu hiệu của trường trước nhé". Xem qua xong, trưởng phòng mừng quá không kìm được. "Thật tốt quá, 1 Tạ Phương Thảo đi, giờ 1 Vu Văn Văn tới".

Do đó, cô vô tình được gia nhập phòng phát thanh, không bao lâu sau, toàn bộ phòng đều do cô quản lý, chủ đề mỗi kì phát thanh đều phải qua sự đồng ý của cô.

Có chủ đề 1 kì do Sở Hủy đề xuất, gọi là [Lần đầu tiên gặp nhau], tài liệu đều là về chuyện tình cảm thầm mến của các chàng trai cô gái. Đề tài cấm kị. Tiểu Vu ngoan ngoãn đương nhiên không dám đồng ý, cô thu thập bản thảo trở về nhà, sau khi làm bài tập xong, lấy ra xem lại. Có 1 câu cô cứ đọc đi đọc lại mãi: "Ước chừng trong lòng mỗi cô gái đều chôn giấu 1 người vĩnh viễn không chiếm được". Vì sao?

Mẹ hỏi. "Con không phải đang có tâm sự chứ?".

Các đoản văn,ngôn tình ngắn hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ