*Vì là đoản mình tình cờ đọc được nên cũng không rõ tên,không rõ tác giả nữa.Nếu bạn nào biết bảo mình nha ^.^
Cứ ngỡ ánh mắt của người là nhìn mỗi ta.
Cứ ngỡ yêu thương của người là dành riêng cho ta.
Cứ ngỡ...
Ngỡ thật nhiều, huyễn hoặc thật nhiều, để rồi một ngày chợt nhận ra, tất cả chỉ là một hồi ảo mộng.
Mà người đã sớm đi khỏi, chỉ còn mình ta ngu ngốc không chịu tỉnh dậy.
--------
Vu Tình nở nụ cười gượng gạo, bàn tay dưới lớp lụa màu hồng phấn đã sớm tứa máu, nàng giương mắt nhìn nam nhân đang mặc chiến bào kia. Rõ ràng là hắn nhìn về phía này, cớ sao sau lưng nàng còn có một nữ tử khác. Tại sao có nhiều nơi như thế, nàng ấy lại nhất định đứng sau lưng nàng, để nàng một khắc ảo tưởng rồi vỡ vụn?Hắn bước qua người nàng, giống như nàng không hề tồn tại. Là hắn không nhìn thấy hay căn bản chẳng để tâm? Là hắn đã quên hay vốn dĩ chưa từng nhớ, trong cuộc đời hắn còn có một người như nàng?
"Hoa nhi, trời lạnh như vậy, nàng ra đón ta làm gì, vào nhà mau lên, kẻo lại nằm ra đó." Hắn mắng yêu.
Hai tiếng " Tiểu Tình" năm nào nay đã thay bằng "Hoa nhi", người trong lòng hắn năm nào nay đã là một người bị quên lãng.
Vu Tình cũng lạnh, cớ sao người không lo?
Từng có lúc người cũng thương nàng như vậy, từng có lúc người cũng mắng yêu nàng như vậy, nhưng nay, nàng chỉ có thể xót xa mà đứng nhìn. Nhìn yêu thương ấy, cử chỉ ấy thuộc về một người khác, một người không phải nàng.
Chờ đợi để rồi đau, huyễn hoặc rồi lại vụn vỡ. Hóa ra chỉ là bóng nước sau mưa mà thôi.
...
Vu Tình ngẩn ngơ nhìn cánh hoa hạnh đang từ từ rơi xuống. Nó nhẹ nhàng đáp đất, sau đó lại bị gió thổi bay, dưới mặt đất chẳng còn lại gì cả, giống như cánh hạnh đó chưa từng xuất hiện.Dường như nàng nhìn thấy, trong ánh tà dương đỏ rực thấp thoáng tiếng hắn cười đùa cùng nàng.
"Tiểu Tình, nàng nắm chắc nhé." Hắn đẩy cái đu lên thật cao, trâm cài tóc của nàng rơi xuống, mái tóc tung bay trong gió chiều. Hắn bảo, Tiểu Tình, nàng thật thơm.
Nàng ngượng ngùng muốn chết, đu vừa dừng liền xấu hổ muốn chạy vào phòng. Hắn ôm lấy nàng từ phía sau, ngậm lấy vành tai đang đỏ bừng, nói nhỏ:
"Nàng còn ngượng ngùng gì chứ, mùi của ta nàng cũng ngửi thấy hết rồi."
Đột nhiên tiếng cười đùa biến mất, người ấy cũng biến mất, chỉ còn nàng đứng lặng người dưới mưa hoa bay.
Cảnh còn đó, mà người với người đã cách nhau thật xa.
Thanh Hoa mang bát cháo đến thư phòng cho hắn, dạo này bụng hắn không được tốt lắm, không ngờ lại nhìn thấy thân ảnh màu hồng phấn ở dưới gốc hoa hạnh. Thanh Hoa biết nữ nhân này, nàng là đại phu nhân, từng nghe người khác nói nàng là người được hắn yêu thương nhất. Nay chẳng phải cũng chỉ là một người bị bỏ rơi thôi hay sao? Ha, giờ ở đây, Thanh Hoa này mới là người được yêu thương nhất.
"A, tỷ tỷ, tỷ sao không vào mà lại đứng ở đây?"
"Hóa ra là Thanh Hoa, nàng cứ vào đi, tỷ vào chỉ sợ người không vui." Vu Tình chỉ hơi giật mình, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Các đoản văn,ngôn tình ngắn hay
Historia CortaSủng,ngược,HE,SE,... đủ cả , bạn nào có hứng thì vào đọc thử và cảm nhận nha ^.^