Rồng – Rồng – Rồng
Ở nơi Tứ Hải Bát Hoang này, yêu quái tu luyện mấy ngàn mấy vạn năm, cũng chỉ có hai con đường để lựa chọn.
Hoặc làm thần, hoặc là làm thần thú. (1)
Chú thích (1) : Thú dùng để di chuyển
Đổi cách nói khác , hoặc là cưỡi kẻ khác, hoặc là bị kẻ khác cưỡi.
Để thay đổi vận mệnh bộ tộc thần thú, vạn năm đều bị cưỡi, nàng thỏ yêu Bạch Tiểu Bạch đột nhiên có một lý tưởng hùng tráng —- muốn cưỡi Long Thần.
"Nếu hắn không muốn cũng không sao, ta sẽ không bắt ép hay miễn cưỡng hắn, dù sao ta chạy trốn cũng rất nhanh." Bạch Tiểu Bạch suy nghĩ lo lắng kĩ càng, lòng bàn tay đầy mồ hôi nắm chặt Phược Thần Tác (2), bước chân chầm chậm một cách thận trọng đi về phía Bàn Long Cốc. Bàn Long Cốc là nơi ở của những Long Thần lợi hại nhất Tứ Hải Bát Hoang. Bạch Tiểu Bạch nghĩ ,mình cứ từ từ chưa vội dùng đến tuyệt chiêu lợi hại nhất, xem tình thế ra sao đã rồi mới tính, nếu đủ dùng là tốt rồi.
Chú thích (2) : Dây để trói, bắt rồng
Nàng hoàn toàn không nghĩ tới công lực non kém của mình – bản thân vốn chỉ là một tiểu bạch thỏ vỏn vẹn có bảy trăm năm đạo hạnh...
Một con rồng trong Bàn Long Cốc, dù là có công lực yếu ớt nhất trong các con rồng yếu ớt, đều có thể làm tổ tông của tổ tông nàng, chỉ cần một cái vẫy đuôi của nó có thể thổi nàng bay luôn tới phương Bắc hoang dã...
Bạch Tiểu Bạch tốn hết sức chín trâu hai hổ mới bôn ba được đến Bàn Long Cốc. Trong cốc vắng lặng, hiu hiu quạnh quẽ, vài tia sáng màu sắc kỳ dị từ trong cốc bay vụt ra, xẹt ngang qua người nàng không biết bay về phương hướng nào. Sau một lúc lâu run rẩy sợ hãi , Bạch Tiểu Bạch mới nuốt nuốt nước miếng, nắm chặt Phược Thần Tác trong tay — có lẽ mấy con rồng lớn đều đi vắng hết rồi, ở nhà chắc là chỉ còn mấy con rồng con.
Bạch Tiểu Bạch là một yêu thỏ có suy nghĩ rất đơn giản. Nàng tin rằng, thần thú cần phải được giáo dục từ nhỏ, cho nên nàng quyết định bắt một con rồng con, tốt nhất là rồng đực – còn việc bắt như thế nào, nàng không quan tâm lắm. Trong lòng Bạch Tiểu Bạch đã có sẵn một kế hoạch hoàn hảo nuôi dạy rồng con, đương nhiên điều kiện đầu tiên là phải bắt rồng con về đã.
Bạch Tiểu Bạch nghênh ngang đi vào Bàn Long Cốc. Bàn Long Cốc được xưng là nơi hiểm yếu của Bát Hoang, là nơi ở của Vạn Yêu Chi Vương ( 3), chưa từng có người nào dám tìm đến gây sự, vì thế tất nhiên cũng sẽ không có cái gì gọi là cảnh giác hay phòng vệ.
Chú thích (3) : Vua của các loài yêu tinh, yêu quái.
Bạch Tiểu Bạch nắm chặt Phược Thần Tác, đôi mắt to tròn nhìn nhìn chung quanh, trông có vẻ rất khôn ngoan, ừm, kỳ thật chỉ là có vẻ thôi...
"Ôi!" Bước hẫng chân một cái liền ngã lăn ra đất, Bạch Tiểu Bạch nước mắt lưng tròng ngẩng đầu, không nói gì nhìn trời.
Trong phút chốc có cảm giác như bị thiên lôi đánh xuống, nàng phát hiện...
Một con rồng ghé đầu dưới một gốc cây to ngủ ngon lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Các đoản văn,ngôn tình ngắn hay
Cerita PendekSủng,ngược,HE,SE,... đủ cả , bạn nào có hứng thì vào đọc thử và cảm nhận nha ^.^