Chap 36 : Không Được Giở Trò

3K 92 0
                                    

Truyện: Cưng Chiều 😉
Tác giả: Từ Nhiễm Tâm

_chap 36_:

Chẳng mấy chốc thì cũng đến ngày cậu xuất viện! Cậu vui muốn chết luôn á ~~

- Bảo bối, lấy xong hết chưa?(Vương Tuấn Khải tất bật)

- Xong rồi!(Cậu ôm bim bim mà hôm trước Vương Tuấn Khải mua)

- Đi thôi!(Vương Tuấn Khải nhìn cậu cười)

__

*biệt thự của Tuấn Khải*

Đồ của cậu được người làm đem lên phòng, còn cậu thì nằm lỳ ở trên sofa than vãn với Tuấn Khải:

- Vương Tuấn Khải, em muốn ăn lẩu cay đó!

- Mới xuất viện mà!(Vương Tuấn Khải vuốt khuân mặt baby của cậu)

- Anh không muốn đưa em đi thì nói đại đi, vòng vo làm gì?(Cậu bực bội đi lên phòng)

Vương Tuấn Khải nhìn cậu ma cười khúc khích! Cậu còn trẻ con quá!
Vương Tuấn Khải mở cửa vào phòng, thấy cậu trùm mềnh kín mít chơi game! Liền mò tới chỗ cậu...

- Bảo bối, giận anh hả?

- Không dám aa!(Cậu lạnh tanh)

- Vậy bỏ điện thoại xuống chơi với anh đi!(Vương Tuấn Khải chống tay nhìn cậu)

- Anh khùng à?(Cậu liếc mắt)

- Ayy bảo bối, anh ăn chay lâu rồi đó! Hay là hôm nay đổi khẩu vị đi!(Cười nham hiểm)

- Biến thái!(Cậu suýt nữa là rớt điện thoại)

Nói xong Vương Tuấn Khải lại đè cậu xuống, hôn lên môi cậu nhẹ nhàng! (Ad: ngọt quá)

Vương Tuấn Khải bắt đầu cởi từng cúc áo của cậu ra, làn da trắng nõn nà hiện ngay ra trước mắt! Vương Tuấn Khải hôn hôn lên cổ sau đó đến xưong quai xanh quyến rũ ~ mân mê 2 điểm hồng trước ngực, xoa nắn đủ kiểu làm cậu phát ra những tiếng rên nhẹ @

- Vương.. (Cậu khó chịu)

- Bảo bối, muốn nói gì?(Vương Tuấn Khải vẫn còn trêu ghẹo điểm hồng trước ngực cậu)

- Khó..chịu!(Cậu uể oải)

Vương Tuấn Khải thấy cậu mới xuất viện nên cũng không dám làm mạnh tay với cậu, sợ đụng đến vết thương chưa lành!

- Đi, anh dẫn em đi ăn!(Vương Tuấn Khải cắn nhẹ vào vành tai cậu)
Cậu nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm, mặt áo chỉnh chu lại rồi thì cùng Tuấn Khải đi lại quán ăn!

_hết chap 36_

 [Khải - Nguyên] Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ