Chap 25 : Áp Lực

3.3K 110 0
                                    

Truyện: Cưng Chiều 😉
Tác giả: Từ Nhiễm Tâm

_chap 25_:

- Em còn không tin, anh đã nói là anh bận việc nhiều lắm, em gọi em cằn nhằn làm anh mệt mỏi lắm đó!(Khải quát cậu)

Cậu bị Tuấn Khải quát thì như người mất hồn, 2 tay run run, chưa bao giờ Khải quát nạt cậu với giọng giận dữ như vậy..

- Em..em..(Cổ họng cậu nghẹn lại)

- Đừng nói nữa, anh mệt lắm, muốn nghỉ nghơi!(Nói xong thì Khải cúp máy)

Cậu khóc, khóc rất nhiều, khóc đến mắt sưng lên, cậu không ăn uống gì cả, ngồi trong phòng 1 mình lạnh lẽo, khuân miệng hé mở chỉ gọi tên mãi người đó...

- Vương..Tuấn..Khải, anh chẳng cần em nữa sau, tại sao lại như vậy? Em muốn ngủ..

Cậu vớ lấy con dao gọt trái cây cắt 1 lằng trên tay, máu chảy ra, cậu mở tủ lấy lọ thuốc ngủ của mình trút hết vào miệng, cậu máu chảy ra càng nhiều, ga giường chỗ cậu như nhuộm máu đỏ..

*cốc cốc*

- Cậu Vương Nguyên, mời cậu xuống ăn tối ạ!(Quản gia gõ cửa)

Gõ lần thứ 2,3 rồi đến lần thứ 4 vẫn không thấy cậu mở cửa, quản gia không an tâm liền mở cửa ra thì hốt hoảng chạy lại chỗ cậu..

- Cậu chủ..cậu mau tỉnh lại đi..đừng ngủ..chúng tôi đưa cậu đến bệnh viện..!

Nói rồi quản gia gọi người làm đưa cậu vào bệnh viện, đồng thời gọi điện cho Vương Tuấn Khải...

- Chủ..chủ tịch, Vương Nguyên cậu ấy..(Quản gia run sợ)

- Em ấy làm sao!(Khải nhận được điện thoại giật mình)

- Tự tử, cậu ấy uống thuốc ngủ..dao gọt trái cây..cậu ấy chảy máu rất nhiều..!(Quản gia lấp bất)

Vương Tuấn Khải nhận được điện thoại đó thì hết sức hoảng sợ, tâm trí gọi phải mau mua vé về Trùng Khánh ngay, bỏ ả ở lại Bắc Kinh không lời từ biệt, hủy bỏ hợp đồng làm ăn với đối tác..

Trùng Khánh 1h30' tối(ad: tui nói đại hoi nha )

- Vương Nguyên em phải đợi anh! Anh về đến Trùng Khánh rồi, có thể bên cạnh em rồi! Vương Nguyên!(Vương Tuấn Khải như điên chạy 1 mạch ra đón taxi đến bệnh viện)

Bệnh viện Trùng Khánh..

_hết chap 25_

 [Khải - Nguyên] Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ