Giang Trừng tay phải siết chặt Tam Độc, tay trái triệu Tử Điện, biểu cảm trên khuôn mặt âm lãnh cay nghiệt tựa như Tu La nhìn chằm chằm phía trước. Xung quanh hắn giờ đây đã chẳng còn là hai bên rừng rậm ngoài trấn Phục Đức nữa. Sen trì nở rực rỡ giữa sân viện, đình tâm hồ như lững lờ trôi trên mặt nước yên ả, hành lang gấp khúc, phong linh treo trước bán nguyệt môn. Giang Trừng lạnh mắt, hừ một tiếng khinh bỉ.
Hắn nhận thức rõ ràng đây là Liên hoa ổ, càng nhận thức hơn đây cũng chẳng phải Liên hoa ổ. Nói cách khác, đây là mộng cảnh, là mộng cảnh của hắn.
Giang Trừng dợm bước, từng bước của hắn đều cảm nhận mặt đất dưới chân hắn mềm nhũn, hắn vẫn cắn răng bước tiếp, ánh mắt không nhìn xuống dù chỉ một lần. Không phải mặt đất dưới chân hắn mềm, mà là thứ dưới chân Giang Trừng vừa dẫm lên chính là xác người. Tử y thêu liên hoa chín cánh, bên hông treo ngân linh, khắp mặt đất bên trong Liên hoa ổ, xác người che cả đường đi máu nhuộm đỏ cả mặt đất, chỉ có thể đạp lên mà đi. Trí óc càng thanh tỉnh, Giang Trừng càng cố gắng đè nén nộ khí trong lòng, hắn biết rõ, đây là khung cảnh của Liên hoa ổ năm đó bị Ôn thị diệt vong. Năm đó, kẻ trốn thoát được, chỉ có hắn và Ngụy Vô Tiện thế nhưng Ngụy Vô Tiện không hề nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ có hắn, kẻ bị Ôn Triều bắt về mới có thể chứng kiến cảnh tượng thây chất kín đất, máu nhuộm đỏ liên trì này.
Giang Trừng đỏ mắt nhìn ảo ảnh trước mắt, Ôn Trục Lưu dùng một tay bóp chặt cổ của tử y thiếu niên nhấc lên cao, tiếng cười tàn nhẫn của đám tay sai Ôn cẩu hòa cùng tiếng kêu thét phẫn nộ của thiếu niên xông thẳng vào tai Giang Trừng.
"Ôn cẩu, ta sẽ giết chết hết tất cả các ngươi, một mống cũng không chừa. Ta tuyệt đối sẽ không cho người toàn thây đâu."
Ôn Triều đối thiếu niên cười to hai tiếng giễu cợt rồi lại tàn nhẫn nói.
"Được, khẩu khí như thế này ta rất thích. Nếu vậy ta chừa cho ngươi một mạng, thế nhưng để ta xem, không có kim đan, chỉ còn là phế vật thì ngươi có thể làm được gì ta."
Giang Trừng vẫn mở to mắt nhìn Ôn Trục Lưu hướng đan điều của hắn xuống tay dứt khoát, một chiêu liền khiến kim đan của hắn như hòn than cháy tàn, thật sự biến hắn thành phế vật. Năm đó lúc nằm trong tay Ôn Trục Lưu, Giang Trừng đã nghĩ, đây hẳn là số phận của người Giang thị bọn họ đi. Nơi đan điều đau đến thấu tâm can, tựa như bị dao cùn từng nhát từng nhát cắt vào lục phủ ngũ tạng, xương cốt toàn thân gãy lìa từng đoạn, thế nhưng Giang Trừng vẫn cắn chặt răng, trong miệng đã tươm mùi máu tanh nhưng nhất quyết không hé một tiếng kêu la.
Môi mỏng bật ra tiếng cười lạnh như băng, Giang Trừng nâng mi, mắt hạnh dài sắc bén như dao vừa vặn dùng dư quang nhìn thấy một thân ảnh lẩn tránh trong ảo ảnh tay sai Ôn thị liền nâng tay, Tử Điện như độc xà có linh tính xé không gian, một đạo điện quang màu tím chuẩn xác đánh vào kẻ lẩn trốn trong ảo ảnh khiến nó hét thảm một tiếng rồi biến mất.
"Yêu ma quỷ quái như ngươi mà cũng đòi dệt mộng cảnh vây ta? Hừ, nằm mơ."
Nói rồi, hắn thu lại Tử Điện, Tam Độc vào vỏ. Giang Trừng nhắm hai mắt, đóng lại thính giác cùng thị giác, linh lực nơi đan điền cuồn cuộn chảy không ngừng đảo quanh cơ thể hắn khiến cơ thể hắn phát ra tử quang bao quanh, gió nổi lên thổi bay vạt tử y. Chuông bạc bên hông nhận được linh lực của Giang Trừng liền ngân vang, chuông bạc tuy nhỏ nhưng tiếng lại ngân vang khắp chốn rừng núi uy lực mạnh mẽ, đánh thức từng ngọn cây nhánh cỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Nhân sinh tựa sương khói
FanfictionMa đạo tổ sư đồng nhân văn Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, OOC thuộc về tôi. CP: Hi Trừng, (một ít Vong Tiện) Văn án: Sau đêm ở Quan Âm miếu, tất cả tựa như trở lại bình thường, cũng tựa như đã thay đổi. Tổn thương một người rất dễ, trân quý...