Chương 14: Năm tháng đằng đẵng

5.8K 514 96
                                    

Lam Phong ngồi bắt mạch bên cạnh giường của Giang Trừng, một chút lại ngẩng đầu nhìn sắc mặt trầm ngâm của hắn. Giang Trừng nằm trên giường bệnh đã mấy ngày,  sắc mặt trắng bệch kém thường ngày rất nhiều, nhưng cho dù tổng thể là bộ dáng suy nhược nhưng uy nghiêm tông chủ vẫn còn, ánh mắt của Giang Trừng vẫn sắc bén nhìn Lam Phong chằm chằm khiến y sư tinh thần không yên, sợ hãi rằng nếu mình nói ra một câu tình trạng xấu nào sẽ bị vị Giang tông chủ này xách roi ra đánh.

Lam Hi Thần vừa sắc thuốc bước vào thì thấy tình cảnh gượng gạo này không khỏi cảm thấy buồn cười, y đặt chén thuốc còn nóng đến bốc khói lên bàn, gọi Giang Trừng.

"Vãn Ngâm."

Giang Trừng lúc này mới dời mắt từ Lam Phong sang nhìn Lam Hi Thần, một đôi mắt hạnh to dài thu lại sắc bén chỉ còn lại biếng nhác cùng ỷ lại.

"Chuyện gì?"

Giang Trừng vừa thu lại ánh mắt, hai bờ vai căng thẳng của Lam Phong cũng thả lỏng, không tiếng thở phào một hơi. Lam Hi Thần nhìn thấy bầu không khí không còn quá ngưng trọng, cười đến cong cong khóe mắt.

"Đến giờ uống thuốc rồi, đã bắt mạch xong chưa?"

Lam Phong lúc này mới thu tay lại, vừa dọn dẹp cẩn thận y cụ vừa nói.

"Nếu Giang tông chủ đã tỉnh lại thì hẳn không còn gì đáng ngại nữa. Nhưng nội thương nghiêm trọng trong thời gian tới không thể tùy tiện vận linh lực, vết thương ngoài da không đáng nói nhưng thương tổn xương cốt, dưỡng 100 ngày mới tạm gọi là ổn."

Y nói xong vừa muốn đứng lên rời đi đã bị Giang Trừng gọi lại.

"Đợi đã."

Lam Phong ngạc nhiên nhìn Giang Trừng.

"Giang tông chủ có gì căn dặn?"

Giang Trừng thế nhưng lại trầm tư, tựa như có điều suy nghĩ, cuối cùng buông tha ý nghĩ đó.

"Không có gì, ngươi đi đi."

Lam Phong tuy có chút nghi ngờ nhưng gia quy không tò mò nên cũng không hỏi, thi lễ rồi lui chân ra ngoài, trước khi rời đi còn tri kỷ khép cửa lại cho hai người bên trong.

Lam Hi Thần cũng không hỏi Giang Trừng lúc nãy muốn nói gì chỉ mang chén thuốc đến bên cạnh giường đưa cho hắn, tay còn nhẹ nhàng khuấy nước thuốc đen ngầu cho nguội bớt.

"Vãn Ngâm từ từ uống cẩn thận nóng."

Giang Trừng hừ một tiếng đưa tay nhận lấy bát thuốc, ngửa đầu uống một mạch, chén thuốc đục đen đã thấy đáy mà Giang Trừng đến mày cũng không nhíu một lần. Thuốc vừa uống xong trong miệng lại được nhét thứ gì đó ngọt lịm, vị ngọt tan dần trên đầu lưỡi, lan ra cả khoang miệng thơm lừng át đi vị thuốc đắng chát. Giang Trừng tức giận liếc Lam Hi Thần một cái.

"Ta cũng không phải là con nít, sợ thuốc đắng uống xong còn cần ăn kẹo đường."

Lam Hi Thần cũng không để tâm sự cọc cằn vô lý của Giang Trừng, chỉ bình thản lấy đi chén thuốc trong tay hắn, cười nói.

"Ta biết Vãn Ngâm không sợ đắng, nhưng ta sợ ngươi đắng."

Một câu nói ra thành công khiến khuôn mặt của Tam Độc thánh thủ nổi tiếng tràn đầy sát khí như Tu La ửng hồng hai bên má kéo đến tận mang tai, thậm chí còn có xu hướng lan cả xuống tận cổ. Giang Trừng bị một câu của Lam Hi Thần trêu đùa thành công liền nghẹn ra khí không biết phải ứng phó như thế nào. Thẹn quá hóa giận.

[Hi Trừng] Nhân sinh tựa sương khóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ