Chương 1: Tháng năm quên lãng (1)

17.9K 785 147
                                    

Liên Hoa Ổ tiết Cốc Vũ, trời đổ mưa rào như tấm lụa sa mỏng màu trắng phủ lên khắp Vân Mộng, mưa rào mang theo hơi đất báo hiệu trời đất sắp chuyển mình sang thu. Dưới màn mưa, liên trì ở hậu viện Liên Hoa Ổ mang theo vẻ đẹp nhẹ nhàng của màu xanh mượt mà trên từng phiến lá sen, nụ sen e ấp hàm tiếu lấp ló đài sen xanh mướt bên trong, sen từ bùn vươn lên lại tỏa hương thơm ngát trong màn mưa vấn vít ở không khí chẳng tan.

Mái đình ở giữa hồ sen có một tử y nam nhân ngồi bên bàn đá, nam nhân dung mạo tuấn mỹ nhưng ngũ quan sắc bén, tay cầm tửu điệp, trên bàn là vò rượu vẫn còn tỏa hơi ấm nóng. Người này là Vân Mộng Giang thị tông chủ, tên Giang Vãn Ngâm tự Giang Trừng, khắp giới tu tiên còn kính sợ gọi hắn bằng danh Tam độc thánh thủ, vũ khí kiếm Tam Độc cùng Ngu gia pháp khí roi Tử Điện. Phải biết vị này nổi tiếng căm thù ma đạo, đối với yêu qua quỷ quái hay là người tu quỷ đạo đều luôn rất tàn nhẫn, xuống tay chưa bao giờ lưu tình. Tuy dung mạo đẹp đẽ nhưng một thân mang theo lệ khí, lời nói ra lại vạn phần khó nghe, cay nghiệt độc địa khiến kẻ khác không dám đến gần. Giang hồ đều truyền tai nhau đắc tội tu tiên thế gia nào cũng không thể đắc tội Vân Mộng Giang thị, đắc tội người nào cũng không thể đắc tội Tam độc thánh thủ Giang Trừng chính cũng vì lẽ đó.

Thế nhưng giờ phút này, người được tu chân giới vừa kính sợ vừa căm ghét kia lại ngẩn người ngắm mưa, lệ khí quanh thân chẳng thấy đâu, chỉ thấy hắn một thân cô tịch ngồi ẩm rượu dưới mái đình trong màn mưa. Giang Trừng ngẩn người, một đôi tử mâu ảm đạm nhìn hồ sen bị mưa làm gợn sóng như nhìn vào một ảo cảnh hư không nào đó. Hắn đang nhớ về Liên Hoa Ổ ngày xưa, lúc hắn cùng Ngụy Vô Tiện vẫn còn là những hài tử vô lo vô nghĩ, mỗi khi mưa xuống sẽ lại chạy đến bên hồ sen chơi cả buổi, cũng chẳng còn nhớ được bọn hắn đã chơi trò gì, chỉ biết những gì còn đọng lại trong ký ức hắn vào ngày mưa là tiếng cười trong trẻo của một đám hài tử, là tiếng gọi lo lắng của tỷ tỷ Giang Yếm Ly, là tiếng mắng quan tâm của mẫu thân Ngu Tử Diên, là ánh mắt tưởng chừng như lạnh nhạt nhưng vẫn luôn dõi theo của phụ thân Giang Phong Miên.

Bỗng một cơn gió thổi ngang mang màn mưa lệch khỏi quỹ đạo, tạt vào trong đình chỗ Giang Trừng đang ngồi, giọt nước mưa mát lạnh như vô tình, lại như cố ý đậu trên mi mắt rũ của hắn rồi lăn xuống tựa như lệ châu từ đôi mắt mỏi mệt rơi xuống. Nâng tay lau đi giọt nước mưa lăn trên má, Giang Trừng sâu kín thu hồi lại tâm tư. Thời gian tựa như một cái chớp mắt hững hờ của thế gian bất giác đã trôi qua thật lâu, từ sau đêm ở Miếu Quan Âm, Giang Trừng tựa như vẫn bình thường hằng ngày xử lý công vụ ở Liên Hoa Ổ, rảnh rỗi lại đến Lan Lăng Kim thị đốc thúc Kim Lăng tu luyện. Sau này sau khi đã gửi Kim Lăng đến Lam gia theo học thì đêm đến hắn lại dẫn theo môn sinh của Giang thị đi săn, cuộc sống tựa cứ như thế trở về như ngày xưa. Chỉ là sâu trong thâm tâm Giang Trừng hiểu được, hắn mãi mãi không thể sống lại như ngày xưa, từ ngày tỷ tỷ bỏ mình, Ngụy Vô Tiện chết đi rồi lại trở về, cả việc viên kim đan vẫn từng giờ từng khắc tỏa ra linh lực trong cơ thể này là của Ngụy Vô Tiện năm đó mổ ra cho hắn. Giang Trừng thấp giọng cười giễu cợt một tiếng, rất nhanh đã tan vào làn mưa lạnh lẽo.

Giang Trừng hắn vốn đã chết từ lâu lắm rồi, cả thần hồn đều như bị đập nát không thể lành lại nhưng hắn vẫn phải sống tiếp. Suốt 13 năm nay, một mình gầy dựng lại Liên Hoa Ổ, đưa Giang gia bước vào hàng ngũ thế gia tu tiên vang danh thiên hạ, nuôi dạy tông chủ kế nhiệm của Lan Lăng Kim thị, ấu tử của tỷ tỷ hắn để lại năm đó – Kim Lăng. Giang Trừng đã một mình thẳng lưng chống đỡ những thứ ấy bao nhiêu năm nay, có cố thêm một thời gian nữa cho đến lúc tạ thế cũng chẳng sao. Chờ đến lúc Kim Lăng vững vàng đứng trên vị trí tông chủ Kim thị, chờ lúc Giang thị vang danh bốn cõi, hắn có lẽ có thể đến tìm phụ mẫu cùng tỷ tỷ tạ tội rồi.

[Hi Trừng] Nhân sinh tựa sương khóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ