Chương 15: Khắc khổ

5.9K 476 148
                                    

Giang Thoại vừa hạ kiếm trước đại môn Cô Tô đã nhìn thấy Kim Lăng một thân Kim Tinh Tuyết Lãng màu vàng quý khí đứng chờ sẵn. Kim Lăng nhìn thấy Giang Thoại đến liền ngó quanh quất xác định không có ai vận bạch y đeo mạt ngạch xung quanh liền vù một cái chạy nhanh đến chỗ Giang Thoại, hắn mỉm cười đưa tay ra đón lấy Kim Lăng vì chạy hơi nhanh mà thở gấp.

"Thoại thúc đến rồi!"

Giang Thoại hiền lành cười vỗ đầu Kim Lăng.

"Được rồi được rồi, thúc biết ngươi cũng chả phải mong ngóng gì thân mệnh khổ này đâu, chỉ ngóng mỗi điểm tâm ngọt Vân Mộng ta mang đến thôi."

Kim Lăng bị đoán đúng tâm tư mắt liền ngó ngang nhìn dọc chột dạ nhưng vẫn cứng miệng.

"Ta làm gì có! Là...cậu ta sai ta ra đón thúc mà!""

Biết Kim Lăng chỉ lấp liếm cho qua Giang Thoại cũng không bóc mẽ cậu nữa, chỉ vừa cười vừa dời bước, cùng Kim Lăng bước vào địa phận Cô Tô.

"Tông chủ thế nào rồi?"

Nghe nhắc đến Giang Trừng, Kim Lăng bĩu môi.

"Còn thế nào, hôm qua đã có thể rút Tử Điện dọa đánh gãy chân ta rồi, thúc nói còn có thể thế nào. Bây giờ cho cậu 100 con hung thi hắn cũng có thể quất bay chứ đừng nói là phải tĩnh dưỡng gì gì đó."

Giang Thoại cười khổ, hai cậu cháu nhà này chính là cái gì có thể thiệt chứ không bao giờ để cái miệng chịu thiệt, nói chuyện nhất quyết phải khắc chết người khác, cho dù những lời ấy đôi lúc cũng sẽ tự đâm ngược bản thân sâu hơn vài phần. Không phải bởi vì tính cách không tốt, mà bởi vì từ nhỏ rất ít khi nhận được những lời yêu thương trải bày thành lời nói, bởi vậy nên dần dần không biết cách thể hiện cảm xúc chân chính của mình, chỉ có thể cương ngạnh mà chống đỡ. Giang Thoại lắc đầu cảm thán, đều là những đứa nhỏ đáng thương.

...

Giang Trừng bởi vì gần đây nằm trong trên giường quá nhiều khiến hắn có chút bí bách, lợi dụng lúc Lam Hi Thần đi sắc thuốc không có ở đó quản thúc hắn, Giang Trừng liền khoác một chiếc áo choàng đơn giản rồi ra ngoài tản bộ loanh quanh. Trong lúc tản bộ lại bắt gặp đám tiểu bối Lam gia đang luyện tập kiếm pháp, trong đó hắn nhìn rất quen mặt Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy.

Cả hai hiển nhiên cũng biết Giang Trừng, vừa thấy hắn đến đã hành lễ. Giang Trừng gật đầu rồi bảo cả bọn luyện lại kiếm pháp một lần nữa cho hắn xem. Xem xong Giang Trừng không một chút lưu tình nói thẳng:

"Quá tệ, với kiếm pháp của các ngươi nếu giữa đường gặp phải loại hung thi cấp cao thì đã sớm bị bắt gặm mất mấy miếng trên người rồi."

Lam Cảnh Nghi nghe xong lại có chút ngứa mồm không kiềm được bật lại ngay.

"Giang tông chủ người nói thì nói như vậy nhưng mà người đa phần cũng ngự Tam Độc rồi dùng roi Tử Điện, Trạch Vu Quân ngự Sóc Nguyệt dùng tiêu Liệt Băng. Chúng con trước tiên học cầm rồi mới học đến kiếm pháp, điểm này không thể trách chúng con được!"

Lời này nói ra vừa đúng lúc Giang Thoại và Kim Lăng đi đến. Giang Thoại nghe được trong lòng đều hết hồn. Dám ăn nói như thế với Giang tông chủ, đứa nhỏ này không cần chân nữa rồi hả?

[Hi Trừng] Nhân sinh tựa sương khóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ