Ngụy Vô Tiện cực độ kinh ngạc mở to mắt nhìn Lam Hi Thần, y lúc này đã chẳng còn mang lên nụ cười ôn hòa nho nhã thường ngày nữa. Dung mạo của Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ vốn dĩ rất giống nhau, chỉ khác nhau ở khí chất. Ngày nay thường nhắc đến Lam Hi Thần là trời cao trăng sáng khí độ ôn hòa mà quên nhất y là đệ nhất công tử tu tiên thế gia, có thể khiến thế nhân từ 20 năm trước phải kinh phục gọi một tiếng Trạch Vu Quân cho đến tận bây giờ thì tự nhiên bản lĩnh cũng không phải là hư danh.
Y lúc này thu lại toàn bộ ôn hòa nho nhã của mình, đáy mắt mất đi nhiệt độ không biểu hiện chút hỉ nộ ái ố, khí chất quanh thân biến đổi như sương tuyết lãnh khốc để lộ toàn bộ phong mang cùng góc cạnh của mình ra bên ngoài, cả người đều là hơi lạnh như từ băng đá nứt mà chui ra. Lúc này đây nếu nói Lam Vong Cơ là băng lãnh đạm mạc vậy thì Lam Hi Thần chính là băng diễm sắc bén!
Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần, khóe môi hơi cong lên, trước đây y luôn cảm thấy huynh trưởng sống quá mức ép mình buộc người, mọi thứ luôn dùng ôn nhu thiện nhã để giải quyết, sau này mới hiểu được thật ra chỉ là do huynh trưởng muốn giữ được hòa khí. Con người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài, tu dưỡng tốt không có nghĩa rằng cho dù ngươi nói như thế nào thì y cũng sẽ đúng mực giữ lễ nghi. Huống chi Lam gia tuy tu tâm dưỡng tính nhưng cũng không phải là kẻ xuất gia quy y cửa Phật tránh không phạm ngũ giới. Lam Hi Thần vốn dĩ cũng chẳng phải là thiện nam tín nữ gì cho cam, Xạ Nhật Chi Chinh là do chính tay y khởi xướng, một hồi gió tanh mưa máu đó là do Lam Hi Thần bốc lên, không ai lên án bởi vì theo đó là đạo nghĩa, vì dân trừ hại. Nhưng giết chóc thì làm gì có nhiều lý do như vậy, tay dính máu thì chính là sát sinh chẳng tranh thiện ác chính tà.
Tất cả mọi người kể cả Lam Khải Nhân đều không biết được Lam Hi Thần vốn dĩ cũng chỉ là một con mãnh long ngủ yên bày ra dáng vẻ ôn hòa và vô hại nhưng long có nghịch lân, xúc chi tất nộ*. Mà lúc này đây, Mộng Ma ngông cuồng bảo Giang Trừng đã chết, hiển nhiên đã chạm vào cái vảy ngược giấu đã lâu này của Lam Hi Thần, vậy thì cũng không thể trách y không giữ lễ nghĩa mà cho ả một kết cục không mấy tốt đẹp.
(*Long có nghịch lân, xúc chi tất nộ: rồng có vảy ngược, chạm đến sẽ khiến nó nổi giận)
Mộng Ma ổn định thân thể bị chính khí của Lam Hi Thần đè ép phải chống cự đến chật vật không nén nổi cơn căm tức, chỉ vào Lam Hi Thần hét lên.
"Lam Hi Thần, ngươi đừng có ngạo mạn! Quên rằng ngươi từng thê thảm thế nào trong mộng cảnh của ta hay sao? Ngày hôm nay không có tên Giang Trừng kia ở đây, để ta xem ngươi thoát khỏi mộng cảnh như thế nào."
Mặc kệ Mộng Ma điên cuồng rít gào, vào tai Lam Hi Thần như nghe phải một câu chuyện cười, khóe môi mỏng nhếch lên để lộ sự tùy ý ngông cuồng chưa bao giờ thấy được ở y. Lam Hi Thần nhẹ giọng.
"Vong Cơ?"
Nghe Lam Hi Thần gọi, Lam Vong Cơ đối với y cúi đầu cung kính gọi một tiếng.
"Đều nghe theo ý Tông chủ."
Lúc này Lam Vong Cơ gọi Lam Hi Thần một tiếng "Tông chủ" là để cho y hiểu, cho dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần là Lam Hi Thần mệnh lệnh hay mong muốn, Lam Vong Cơ cũng sẽ nghĩa bất từ nan. Cái gọi là Song Bích không chỉ là bởi vì bề ngoài giống nhau, mà là bởi vì bọn họ là huynh đệ cốt nhục, từ trong tâm đã có một sợi dây liên kết chặt chẽ, ta hiểu ngươi ngươi hiểu ta, ta vì ngươi ngươi vì ta. Cho dù là chốn đao phong luyện ngục cũng vĩnh viễn không chối từ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Nhân sinh tựa sương khói
FanfictionMa đạo tổ sư đồng nhân văn Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, OOC thuộc về tôi. CP: Hi Trừng, (một ít Vong Tiện) Văn án: Sau đêm ở Quan Âm miếu, tất cả tựa như trở lại bình thường, cũng tựa như đã thay đổi. Tổn thương một người rất dễ, trân quý...