Chương 8: Dị tượng

6.9K 597 100
                                    


"Tông chủ, sự vụ của các cửa hàng vải thành Tây đều đã được chuyển vào thư phòng, tối nay sổ sách quý này của Giang gia đường trang ở phía ấy có lẽ cũng vừa kịp chuyển đến."

Giang Trừng tai nghe chủ sự thông báo chi tiết sự vụ mắt vẫn nhìn chăm chăm vào sổ sách trên bàn, lâu lâu chỉ khẽ ừ một tiếng chứng tỏ mình vẫn còn đang nghe. Hắn xoa hai bên mắt mỏi nhừ vì tập trung quá lâu, hồi sau mới phát hiện Giang chủ sự vẫn chưa ra ngoài, hắn đưa mắt lên nhìn.

"Ngươi còn lời gì chưa nói?"

Giang Thoại nhìn tông chủ nhà mình một chút rồi quyết định nói ra:

"Tông chủ, ở phía Đông Liên hoa ổ giáp Cô Tô có vài thứ không xác định rõ, các môn sinh Giang gia đã đến kiểm tra tuy phát hiện dị tượng nhưng cũng chỉ là thoáng một lúc rồi thôi, chẳng còn gì khác thường."

Đêm hôm đó, Giang Trừng cùng Trạch Vu Quân – Lam Hi Thần ra ngoài dạo trấn Vân Mộng, chẳng biết sao khi trở về sắc mặt Giang Trừng nặng như đeo chì, cả người đầy nộ khí. Hắn hùng hùng hổ hổ nửa đêm mang theo Tam Độc cùng Tử Điện đến thao trường luyện kiếm, tất cả các cọc gỗ để môn sinh dùng luyện quyền pháp đều bị Giang Trừng một kiếm một roi quật đến nát tan thành từng mảnh, không cái nào còn nguyên vẹn. Tất cả môn sinh nhìn thao trường một mảnh hỗn độn cùng ánh điện màu tím tràn đầy linh lực càn quét cả thao trường, nếu như đây là một trận chiến thì Giang Trừng tuyệt đối chính là Tu La vương khoát tấm áo màu tím dệt từ âm hồn kiến ma sát ma kiến Phật sát Phật.

Cho đến khi tất cả đều đổ nát, Giang Trừng mới ngừng tay, hắn đứng giữa một mảnh hoang tàn, trên người bị rất nhiều mảnh gỗ vỡ xước chảy máu thấm ra cả ngoại bào, tay phải cầm Tam Độc tay trái siết chặt Tử Điện còn đang lập lòe ánh điện, lồng ngực hắn phập phồng lên xuống lịch liệt. Thế nhưng Giang Thoại nhìn thấy, vào giây phút đó, bóng lưng của Giang Trừng cô độc đến cực điểm, tựa như cả thế gian đều bị quét sạch, bị phá hủy, đổ nát không còn một mảnh hắn mới giật mình tỉnh giấc phát hiện ra xung quanh biết bao điêu tàn, chỉ còn mỗi mình hắn phải che đi ánh sáng, tự mình chịu lấy liệt hỏa lôi vũ, tự mình buông tha đạo nghĩa, nhấc lên tinh phong huyết vũ, từ nay về sau: mãi mãi chìm vào bóng tối.

Đây chính là Giang Trừng năm đó ở trận vây quét Loạn Táng Cương.

Giang Thoại tuy còn trẻ nhưng đã làm Giang thị chủ sự từ sau khi Giang Trừng bước chân lên làm Giang gia tông chủ, hắn đã theo Giang Trừng bao nhiêu năm, một lòng trung thành, cũng có thể nói là kẻ hiểu tính nết Giang Trừng nhất từ trước đến nay. Tuy hắn không biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì kích động Giang Trừng đến như vậy nhưng nó chắc hẳn phải liên quan đến Di Lăng lão tổ, mà hiện nay Ngụy Vô Tiện còn có thể ở nơi nào ngoài Vân Thâm Bất Tri Xử? Vậy nên Giang Thoại mới lưỡng lự không biết có nên báo cáo việc này với Giang Trừng hay không. Nhưng Giang Thoại vốn tâm tư mẫn tiệp, biết được cái nào nên nói cái nào không!

Mi tâm lại nhíu thật chặt, sắc mặt của Giang Trừng chẳng mấy chốc lại trở nên âm trầm, phía Đông là nơi thượng nguồn Cô Tô, cũng là hạ nguồn phụ cận của Liên Hoa ổ, trong đầu bật ra một đoạn ký ức rõ ràng như đèn kéo quân.

[Hi Trừng] Nhân sinh tựa sương khóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ