Chương 4: Si niệm (2)

7.7K 617 115
                                    




Lam Hi Thần vừa tiễn chân thúc phụ ra khỏi Hàn Thất liền quay đầu về một phía, lộ ra nụ cười ôn nhu.

"Hôm nay Hàn Thất của ta thật náo nhiệt."

Lam Vong Cơ từ trong bóng tối bước ra, chấp tay.

"Huynh trưởng."

"Vong Cơ đến rồi à, vào đi."

Huynh đệ Lam gia tuy bảo rằng ở cùng một nhà thế nhưng từ lúc trưởng thành chia ra ngụ ở hai phương, số lần bước vào tư thất của nhau vô cùng ít ỏi, có thể đếm trên đầu ngón tay. Tình huynh đệ của Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ thật ra rất khó nói, nếu nói huynh đệ tương kính như tân thì nghe ra lại quá xa lạ, nếu nói tình huynh đệ tương thân tương ái quả thật sợ không thể nào bằng tình cảm của Vân Mộng song kiệt năm đó. Chỉ có thể nói, Lam Hi Thần đối với Lam Vong Cơ là bao dung, Lam Vong Cơ đối với Lam Hi Thần là kính nể.

Lam Hi Thần đưa cho Lam Vong Cơ một tách trà, ôn nhu cười hỏi:

"Đệ vẫn còn lo lắng ta suy nghĩ không thông sao?"

"..."

Lam Vong Cơ có chút bất đắc dĩ với việc y còn chưa nói, Lam Hi Thần đã hiểu.

"Đệ cùng Ngụy công tử lần này vân du đến đâu trở về?"

"Nam Hải."

Tách trà bốc khói nghi ngút, hương trà thanh đạm ân ẩn trong không khí, như có như không hòa quyện cùng mùi Đàn Hương thanh nhã ở Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ nhìn vào chén trà trên tay tĩnh lặng không gợn lại nhìn đến Lam Hi Thần tâm tình thả lỏng, khóe môi vi kiều cũng đang thưởng thức trà.

"Lúc nãy, thúc phụ nói với ta. Ngươi lần này dẫn Ngụy công tử về, lưu lại lâu một chút."

Lam Vong Cơ mở to mắt nhìn y, trong đáy mắt màu lưu ly có chút khó tin nhưng nhiều hơn hết là vui mừng, Lam Hi Thần mỉm cười.

"Đúng vậy, thúc phụ nói với ta, vẫn là nhà tốt hơn. Ngụy công tử, cũng không cần mỗi lần trở về đều chỉ ở mãi trong Tĩnh Thất của đệ nữa, Cô Tô, cũng là nhà của hắn."

"Đa tạ huynh trưởng."

Lam Vong Cơ buông chén trà trên tay, hướng y chấp tay cảm tạ. Lam Hi Thần đỡ lấy một bái của y, lắc đầu.

"Không cần, ngày mai đến tạ ơn thúc phụ là được. Người vì yêu thương ngươi, đã nhượng bộ rất nhiều."

Lam Vong Cơ gật đầu, thế nhưng lại lưỡng lự không rời đi, Lam Hi Thần đương nhiên nhìn ra y còn điều chưa nói, cũng chậm rãi yên lặng không thúc giục, lấy ra một bàn cờ nhìn đệ đệ của mình.

"Nếu Vong Cơ đã không vội trở về, vậy chi bằng có thời gian cùng ta đánh một ván cờ."

Lam Vong Cơ tiếp nhận bàn cờ từ tay huynh trưởng, thành thục bày ra. Lam Hi Thần chấp trắng, Lam Vong Cơ chấp đen, hai huynh đệ cứ vậy dẫn thế trận trên bàn cờ thảo phạt, tiếng những quân cờ đặt xuống vang lên đều đặn hòa cùng tiếng ve tháng Bảy râm ran kêu ngoài hè mang đến sự tĩnh lặng yên bình.

Một lúc sau, Lam Vong Cơ vừa đặt cờ, chiếm lấy một quân trắng của Lam Hi Thần, mở miệng hỏi:

"Huynh trưởng lần này, ra ngoài cùng Giang tông chủ?"

[Hi Trừng] Nhân sinh tựa sương khóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ