[ Author's note: phiên ngoại viết cho hai vị tông chủ là để tham gia event 520 Ngộ Hi Niệm Trừng. Cũng là món quà dành cho mọi người, mong mọi người luôn yêu thương 2 vị tông chủ nha :3]
...
Tiết Thanh Minh năm nay mưa bụi lất phất che mờ phong cảnh Liên Hoa Ổ. Sen trong đầm đã hoàn toàn nở rộ vươn cao mình khỏi mặt nước, chen với cả những bẹ lá nhằm tìm một khoảng trời để khoe hương sắc dưới cơn mưa mát lành tiết đạp thanh này. Tựa như nàng giai nữ đôi mươi xinh đẹp e lệ bên bờ hồ chờ người quân tử trao một ánh mắt.
Bên trong Giang gia, Giang Trừng che ô dẫn theo Kim Lăng vận Kim gia tông bào thêu hoa mẫu đơn vàng chói quý khí, trán điểm chu sa diễm lệ xuyên qua màn mưa mà chậm rãi rảo bước nhàn nhã như đang tản bộ ngắm cảnh.
Giang Trừng trên người vận tông chủ tử bào nhìn qua tuy gọn nhẹ nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy bộ tông bào nhiều lớp áo chồng lên nhau, mỗi một lớp đều là vải gấm thượng hạng màu sắc tinh tế, cổ áo viền đậm, tay áo bó giấu sau áo, vạt áo thêu gia huy liên hoa chín cánh thiếp bằng chỉ vàng, quý giá xa xỉ nhưng không dung tục ngược lại mang theo vài phần cao quý mà phóng khoáng. Giang gia xuất thân du hiệp vậy nên y phục cũng tiêu sái khoái hoạt, không cầu kỳ vướng víu. Nhưng hôm nay trên người Giang Trừng có một thứ không như thường ngày.
Kim Lăng đi bên cạnh nhìn Giang Trừng thật lâu, nhịn mãi đến không nhịn được nữa liền lên tiếng hỏi:
"Cữu cữu, chiếc áo choàng này là đồ mới của người sao? Ta chưa từng thấy cữu cữu mặc lần nào cả?"
Giang Trừng nghe Kim Lăng hỏi cũng không quay đầu lại nhìn cậu, bước chân vẫn vững vàng tiến về phía trước, bóng lưng thẳng tắp thay Kim Lăng chắn lấy màn mưa chốc chốc lại bị gió thổi mà đổi hướng tạt vào người.
"Trước kia đã từng mặc qua, chỉ là ngươi chưa thấy mà thôi."
Kim Lăng lần nữa nhìn lại chiếc áo choàng trên người Giang Trừng, chiếc áo choàng tử y sậm màu thêu đồ liên chín cánh màu trắng vừa giống lại vừa không giống bình thường toát nên vẻ uy nghiêm. Đồ liên thêu trên áo choàng không giống những án liên hoa gia huy Giang gia bình thường Kim Lăng hay thấy, đồ liên này mỗi cánh hoa đều có chóp nhọn nhô ra, trên mỗi cánh hoa cũng không phải là hình nhụy hoa mà là một cổ tự được biến cách thêu bằng chỉ sợi vàng sắc sảo, viền vạt áo cũng được thiếp vàng dọc theo chạy đều bao bọc lấy đồ văn ở giữa. Áo choàng không biết làm từ chất liệu gì, trông qua chắc chắn lại không quá dày, nhìn Giang Trừng khoác trên người nhẹ nhàng nhưng chạm vào lại thấy nặng trịch cả tay. Chiếc áo choàng khoác lên bờ vai gầy cùng tấm lưng thẳng tắp của Giang Trừng trở nên nặng nề như áo choàng chiến giáp, lẫm liệt nhưng nặng nề bi thương.
Kim Lăng nhìn bóng lưng Giang Trừng một chút lại không kiềm được đưa tay kéo lấy vạt áo choàng của hắn, giống như những ngày cậu còn nhỏ theo không kịp bước chân như bay của hắn sẽ kéo lấy vạt áo của Giang Trừng để hắn đi chậm lại, cũng là để không lạc mất cậu mình giữa đường.
Giang Trừng cảm nhận được Kim Lăng níu lấy vạt áo choàng của mình dừng bước chân, nghiêng đầu xuyên qua tán ô giấy dầu trong tay nhíu mày nhìn cậu, Kim Lăng biết Giang Trừng đang nhìn mình cũng không buông tay, chỉ ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt dưới tán ô cười với hắn, chấm chu sa đỏ diễm lệ trên trán càng khiến nụ cười của cậu thêm mấy phần rực rỡ dương quang. Thấy Kim Lăng cười với hắn bao nhiêu lời châm chọc vừa tính nói Giang Trừng chỉ đành nuốt ngược trở lại mặc kệ cậu, tiếp tục đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Nhân sinh tựa sương khói
FanfictionMa đạo tổ sư đồng nhân văn Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, OOC thuộc về tôi. CP: Hi Trừng, (một ít Vong Tiện) Văn án: Sau đêm ở Quan Âm miếu, tất cả tựa như trở lại bình thường, cũng tựa như đã thay đổi. Tổn thương một người rất dễ, trân quý...