Chương 12: Không đơn độc (2)

5.1K 485 75
                                    

Tình huống của Giang Trừng dần trở nên ổn định khiến mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lam Phong đóng lại y hòm, mệt mỏi khoát tay từ chối chén trà mà Lam Cảnh Nghi đưa đến, trong mắt chứa đầy nghi hoặc nhìn Giang Trừng kiệt sức lần nữa chìm vào hôn mê. Lam Hi Thần vỗ vai Lam Phong, nhẹ giọng hỏi han.

"Vất vả Lam y sư rồi."

Lam Phong nào dám nhận, liền lắc đầu.

"Thật sự không dám, đây là tông chủ một tộc, ta tự nhiên cũng không dám sơ sót để hắn có vấn đề gì. Lại nói, lần này Giang tông chủ phát tác thật sự rất kỳ lạ, nội thương cùng ngoại thương đều được ta xử lý tốt, người cũng không sốt lên vì sao lại mê man nói sảng như vậy. Trừ phi tinh thần bị kích thích mạnh bằng không lúc hôn mê cũng không thể nào kích động như vậy được."

Ngụy Vô Tiện phía sau nhỏ giọng.

"Nếu là mơ ác mộng thì cũng có được xem là kích động tinh thần không?"

Lam Phong ngẫm nghĩ một chút.

"Này còn tùy thuộc vào ác mộng đáng sợ đến mức độ nào. Thứ lỗi cho ta hỏi thẳng, Ngụy tiền bối, ta nghe nói đoạn thời gian Giang gia diệt môn năm đó các ngươi đã chịu nhiều cực khổ, từ đó có hay không đã hình thành một bóng ma trong lòng Giang tông chủ. Thời gian đó Giang tông chủ có thường xuyên gặp ác mộng hay không?"

Ngụy Vô Tiện mở to mắt sau đó thẫn thờ.

"Ta...ta không biết. Sau kim đan cố sự đó, ta bị Ôn Triều vất xuống Loạn Táng Cương. Đến sau này trở lại, cũng là một mực ở Loạn Táng Cương cùng hậu nhân Ôn gia. Ta...không hề ở cùng hắn, nên ta thật sự không biết."

Lam Hi Thần nghe được trong lòng co thắt đau đớn xót xa. Y thật sự không thể tưởng tượng được Giang Trừng những năm đó, rốt cuộc làm sao có thể vượt qua những đêm dài lạnh lẽo. Mất nhà mất cha mất mẹ, tỷ tỷ xuất giá cũng không thể bầu bên, sư huynh biến mất không tung tích, cuối cùng chỉ còn mỗi hắn phải cõng trên vai Giang gia vừa diệt môn, cõng lên nỗi thù hận giết cha mẹ, cõng cả cô độc trong những đêm dài hoang vắng không cách nào nói được thành lời cùng với ai. Cứ cho là những năm tháng đó Giang Trừng liên tiếp gặp ác mộng thì thế nào, có ai ở bên cạnh đánh thức hắn sao, có ai ở bên cạnh an ủi hắn sao, có ai bên cạnh ôm lấy hắn, bảo vệ hắn, ít nhất là cho hắn chút ít hơi ấm giữa đêm lạnh hay sao?

Đều không có!

Mỗi đêm đều lặp lại những cơn ác mộng ấy, đến khi tỉnh lại có lẽ cũng không rõ ràng trong cơn ác mộng ấy là gì, là hoảng sợ, là hận thù là cô đơn hay là...lãnh đạm. Tất cả đều là Giang Trừng tự dựa vào ý chí của mình mà vượt qua, dẫm lên tầng tầng thương tổn của chính mình mà đứng lên. Cho đến ngày mưa tạnh gió ngừng, cũng không có ai cùng hắn chia niềm vui chiến thắng, không có ai bảo hắn rằng: ngươi làm được rồi, ngươi trả được thù cho cha mẹ rồi, ngươi không phụ lòng cha mẹ gầy dựng lại được Giang gia rồi. Không một ai nhìn thấy hắn những năm đó là bộ dáng nào.

Kể cả Lam Hi Thần!

Giang Trừng đêm đó nói với y, có một khoảng thời gian hắn mỗi đêm đặt lưng nằm xuống đều không muốn thức giấc, mỗi sáng mở mắt đều là do tiếng khóc của Kim Lăng thúc giục hắn phải lại phải nhanh chóng trở lại làm Giang tông chủ, gánh lấy Giang gia, gánh lấy Kim Lăng.

Lam Hi Thần nặng nề nhắm lại khóe mắt chua xót, trong lòng đều là một mảnh hoang vu. Lam Phong cũng thở dài rồi im lặng, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi nhìn nhau, không biết làm thế nào. Tất cả mọi người lúc này đều ảo não mang theo một tia bất đắc dĩ. Tất cả đều bất chợt nhận ra, không ai thật sự hiểu được Giang Trừng người này là như thế nào, tất cả đều chỉ biết vị này Giang tông chủ bên ngoài bị gọi là Tam Độc thánh thủ tàn nhẫn độc địa, không từ thủ đoạn không tình người. Không một ai chân chính biết được Giang Trừng thật ra mang bao nhiêu vết thương, chịu bao nhiêu tủi nhục, nếm qua bao nhiêu đắng cay, cuối cùng xuất hiện trước mắt thế nhân là một bộ dạng như Tu La.

Lúc này Kim Lăng mang theo một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh giường của Giang Trừng, dém chăn thật chặt cho hắn, trong tay còn cầm theo một chén nước nhỏ. Kim Lăng dùng một chiếc đũa quấn bông vải mềm mại, nhẹ nhàng thấm nước rồi làm ướt đôi môi khô nứt tái nhợt của Giang Trừng, động tác nhẹ nhàng như sợ làm đau đến người nằm trên giường. Mọi người nhìn cảnh này, cũng không ai can ngăn Kim Lăng, hồi lâu mới nghe được tiếng của cậu vang lên.

"Đến lúc này mới bắt đầu suy nghĩ xem năm đó cậu ta đã trải qua những gì cũng vô ích. Những gì hắn trải qua, các ngươi biết hết được sao?"

Giọng của Kim Lăng vẫn còn mang theo chút khẩu âm non nớt, nhưng lời nói ra lại như mang theo ngàn cân đè nặng lòng tất cả. Kim Lăng thẫn thờ một chút lại rơi xuống nước mắt, nghẹn giọng.

"Ta biết các ngài đều có quá khứ thống khổ, tuổi thơ mang theo tang thương mà trưởng thành nhưng có một số chuyện, nếu không trải quả sẽ không hiểu được loại cảm giác đáng hận đó. Cậu ta tu vi có thể không bằng Trạch Vu Quân, không thể kiên định bất khuất như Hàm Quang Quân, không thể phong lưu tiêu sái, tài năng ưu tú như Ngụy Vô Tiện, kẻ khác đối với hắn nói bao điều khó nghe nhưng như vậy thì đã làm sao?"

Kim Lăng mạnh mẽ đứng lên, dùng thân thể thiếu niên đơn bạc vẫn còn chưa phát triển hoàn toàn của mình chắn trước giường của Giang Trừng như muốn mang hắn bảo hộ phía sau lưng mình khiến Ngụy Vô Tiện nhìn thấy cũng có chút hốt hoảng như thể nhìn thấy ảo giác Giang Trừng những năm thiếu niên. Thân thể nhỏ yếu nhưng kiên định, ánh mắt sáng trong không e sợ bất cứ điều gì.

"Từ lúc nhận thức được bản thân mình không cha không mẹ đến nay, chỉ có cậu ta. Từ đó trong lòng ta hắn đã trở thành toàn bộ thiên địa của ta, trở thành ngươi cường đại nhất trong thế giới của ta. Cường đại đến nỗi ta những tưởng hắn là duy ngã độc tôn, trời sập xuống hắn cũng có thể gánh lên, đất nứt ra hắn cũng có thể vá lại. Ta những tưởng cậu có thể che mưa chắn gió cho ta cả đời, mãi mãi không bao giờ ngã xuống."

Nói đến đây Kim Lăng cười khổ một tiếng, vào tai mọi người nghe như tim can đều nát.

"Nhưng giờ đây nhìn thấy trên người hắn vết thương mới chồng cũ, sẹo dữ tợn kinh người, ác mộng quấn thân, hôn mê mãi không tỉnh, chuyện xưa đầy bi thương. Ta mới nhận ra, cậu ta hắn cũng chỉ là thân phàm xác thịt mà thôi. Cũng sẽ biết đau, cũng sẽ gục ngã. Tuy là cậu suốt ngày cầm Tử Điện đánh mắng ta, nhưng giờ phút này nhìn hắn yên tĩnh nằm trên giường thế này, ta mới thật sự sợ hãi."

"Các ngươi đau thương đều có người nhìn thấy, đau thương của Giang Trừng cậu ta, lấy ai thương cảm đây?"

----------------------------------

[Author's note: chương này chỉ muốn tô đậm tình thương yêu của Kim Lăng và Giang Trừng, đây không còn đơn thuần là tình cậu cháu nữa, nó là thứ tình thân khăng khít như tình phụ tử. Giang Trừng từ nhỏ không có nhiều tình yêu thương của cha, càng không cần bàn Kim Lăng từ nhỏ đã mồ côi. Vậy nên Giang Trừng đối Kim Lăng càng giống như dốc lòng dốc sức, không phải chỉ là bù đắp cho Kim Lăng mà còn như là bù đắp cho tuổi thơ thiếu hụt của mình. Kim Lăng làm sao không biết được tình thương đó của cậu mình, chỉ là cũng da mặt mỏng không thể nói ra thôi. Tôi thiệt sự thương chết cậu cháu nhà này luôn ó huhu]

[Hi Trừng] Nhân sinh tựa sương khóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ