Một đêm trôi qua, ánh sáng từ mặt trời chạm đỉnh Vân Thâm trở nên dịu nhẹ như bụi, lan đầy ngóc ngách xua tan bóng đêm còn đang nghẹn ứ trong lòng mỗi người.
Kim Lăng ở bên giếng nước lạnh mạnh bạo vốc nước lên mặt, nước vương vãi làm ướt cả cổ áo, có vài giọt thấm lên cả hoa mẫu đơn trên ngoại bào của cậu, nước giếng ở Cô Tô lạnh đến rùng mình khiến thân hình Kim Lăng hơi run rẩy nhưng cậu vẫn không ngừng lại. Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi yên lặng đứng bên cạnh không nói gì, có chút lo lắng nhìn Kim Lăng.
Lam Cảnh Nghi nhìn thấy ngoại bào của Kim Lăng bị thấm nước ngày càng nhiều nhìn không nổi nữa liền nói.
"Đại tiểu thư xem như ta xin ngươi có được không, ngươi như thế này là muốn tát cạn giếng nước ở Cô Tô chúng ta à?"
Lam Tư Truy cũng khuyên bảo.
"Kim Lăng, y phục của ngươi đều ướt cả rồi, sáng sớm tiết trời ở Cô Tô lạnh, nếu ngươi cứ tiếp tục như thế sẽ nhiễm lạnh mất. Nếu như Giang tông chủ còn chưa tỉnh mà ngươi lại ngã bệnh rồi thì làm sao?"
Kim Lăng nghe nhắc đến Giang Trừng lúc này mới ngừng lại, lồng ngực phập phồng, cơ thể cũng có chút rét buốt vì ướt nước. Cậu im lặng hồi lâu mới khàn giọng lên tiếng.
"Đã qua một đêm cậu ta vẫn chưa tỉnh lại, hắn sẽ không sao đúng không?"
Lam Cảnh Nghi thở mạnh một hơi tức giận nói một câu.
"Nhìn bộ dạng ngươi hiện tại kìa, nói ngươi là Đại tiểu thư ngươi lại còn không nhận. Nếu ta là Giang tông chủ ta cũng nhất định sẽ xách roi rượt ngươi chạy dài. Đây là đâu chứ, là Vân Thâm Bất Tri Xứ đó đại tiểu thư à! Chúng ta có Trạch Vu Quân đệ nhất thiên hạ trấn, có y sư giỏi nhất, còn có thể để cậu ngươi có chuyện gì được sao?"
Hiếm khi Lam Tư Truy không nhắc nhở Lam Cảnh Nghi về lời nói, những lời này nghe qua như vô tâm vô phế nhưng thật chất lại là lời có ích nhất lúc này. Quả thật, còn có Lam Hi Thần ở đây, Giang Trừng có thể có chuyện gì hay sao.
"Gọi ai là đại tiểu thư, có tin ta xé miệng ngươi ra không?"
Kim Lăng có lẽ cũng nguôi ngoai một chút, trừng mắt với Lam Cảnh Nghi. Mắt cậu vì một đêm thiếu ngủ nên vẫn còn đỏ, lại trời sinh có đôi mắt to ngậm nước như Giang Yếm Ly nên trừng lên thoạt nhìn không có chút khí thế nào ngược lại còn giống một con thỏ nhỏ.
Lam Tư Truy nhìn Kim Lăng đã bình ổn tâm tình cũng bước lên ôn tồn nói.
"Được rồi, Kim công tử trước về đổi y phục, dùng bữa xong chúng ta lại đến Hàn Thất xem tình hình của Giang tông chủ được không? Sẵn tiện mang bữa đến cho Trạch Vu Quân."
Kim Lăng cùng Lam Cảnh Nghi gật đầu rồi cả ba cùng sóng vai rời đi.
Phía sau góc cây gần đó Ngụy Vô Tiện ngẩn người nhìn Kim Lăng rời đi, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Lam Vong Cơ tiến đến nắm lấy tay hắn.
"Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười khổ.
"Lần đầu gặp Kim Lăng, ta đã mắng hắn 'có cha sinh mà không mẹ dạy', Giang Trừng liền trả lại cho ta một câu đó khiến ta hối hận đến xanh ruột. Lúc đó ta còn cảm thấy, đứa trẻ này, kiêu căng ngỗ nghịch như thế là bởi vì ta đã cướp đi phụ mẫu của nó. Là lỗi của ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Nhân sinh tựa sương khói
FanfictionMa đạo tổ sư đồng nhân văn Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, OOC thuộc về tôi. CP: Hi Trừng, (một ít Vong Tiện) Văn án: Sau đêm ở Quan Âm miếu, tất cả tựa như trở lại bình thường, cũng tựa như đã thay đổi. Tổn thương một người rất dễ, trân quý...