Đợi tất cả oán khí cùng ma chướng đều tan đi, trả lại sự thanh bình cho màn đêm trong núi rừng, mưa lại bắt đầu rơi. Lúc đầu lất phất như bụi bám áo nhưng ngày càng trở nên nặng hạt rồi mưa lớn đổ ào xuống như trút nước, đây là hiện trạng đất trời lập lại cân bằng, trước đây sau Huyết tẩy Bất Dạ Thiên trời cũng đổ một cơn mưa thật lớn như lần nữa gột tẩy bụi trần, cuốn trôi hết tất cả mọi oán độc trả lại một mảnh tinh khiết như thanh thủy cho thế gian. Hạt mưa từ xa xăm trên tận đỉnh trời vô tận rơi xuống, lại có màu xanh biêng biếc như ngọc phỉ thuý, bầu trời u ám lại có những tia sáng nhấp nháy, càng nổi bật những tia nước long lanh.
Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn nước mưa màu phỉ thúy rơi trên kết giới, trong vắt như tinh rơi cả vào trong lòng y. Từ trong màn mưa phía xa xa xuất hiện một cánh cổng cao vài trượng, son một màu đỏ tía có tay cầm bằng đồng khắc hoa sen chín cánh, trên cửa là đồ văn gia huy của Vân Mộng Giang thị. Y nhìn cánh cổng đó, trong phút chốc cũng thất thần, phía sau cánh cổng đó, là Vãn Ngâm của y, là ái nhân của y, là trái tim của y đang đau đớn trùng trùng muốn được tìm về.
Ngụy Vô Tiện trong giây phút nhìn thấy cánh cửa đó hiện ra trái tim liền run lên, bên trong thôi thúc hắn mau đẩy cửa bước vào như có một giọng nói vô hình nào đó nói với hắn rằng đằng sau cánh cổng đó là tất cả những thứ hắn đã lãng quên, cũng là tất cả những thứ hắn không biết.
"Đó là..."
Lam Vong Cơ đỡ lấy Ngụy Vô Tiện có chút bủn rủn từ phía sau, nhẹ giọng tiếp lời.
"Đó mới là thứ chân chính vây hãm Giang Trừng."
Lam Hi Thần gật đầu.
"Ký ức."
Cánh cửa đó trở thành điểm mấu chốt, là ký ức suốt bao năm của Giang Trừng, là thứ dày vò hắn mỗi đêm trong giấc mộng, là nỗi đau hắn cả đời nan kham, là hối hận hắn không cách nào giải bày, là tiếc nuối hắn không cách nào sửa chữa. Lam Hi Thần siết chặt nắm tay, Giang Trừng giấu mình phía sau cánh cửa đó, giấu đi hết tất cả những thương tiếc cùng đau lòng, giấu đi nhịp đập cùng cảm xúc của chính trái tim hắn, giả vờ bản thân rất tàn nhẫn cũng rất vô tình nhưng thật ra đã sớm sụp đổ đến nát tan.
"Ngụy công tử, đằng sau cánh cửa đó là ký ức nửa đời trước của Vãn Ngâm, hắn vốn dĩ trong lòng không có ma, chỉ có vĩnh viễn không thoát khỏi được ký ức đau thương. Bước qua cánh cửa đó, ngươi sẽ có được tất cả giải đáp cho thắc mắc của mình, nhưng ngược lại chính ngươi cũng hiểu rằng có một số chuyện, không nên biết là tốt nhất cho cả ngươi và hắn. Chỉ là nếu ngươi nhất quyết phải nhìn thấy, vậy thì cũng phải chuẩn bị tâm lý rằng có những chuyện, không đơn giản như tảng băng trôi trên mặt nước mà ngươi nhìn thấy."
Ngụy Vô Tiện cắn môi, hắn và Giang Trừng kiếp trước đã có quá nhiều mâu thuẫn cùng hiểu lầm nhưng không một ai trong số bọn hắn nguyện ý nói cho rõ ràng, trốn tránh cùng giấu giếm để kết cục cuối cùng vẫn là thương tổn nhau quá đậm sâu. Những việc đã từng là thoáng qua như hòn đá từng nằm dưới lòng cát, bởi vì cát dày mà đạp không thấy. Hiện tại lớp cát bụi thời gian ấy bị phủi ra, lộ ra một hòn đá gai góc sắc bén, trên đó còn dính máu đỏ tươi. Ngụy Vô Tiện liền biết, đó là máu nhỏ giọt từ trong tim Giang Trừng mà kết thành, bởi vì trước kia không một ai phát hiện ra, không một ai nhìn thấy vậy nên hắn vẫn luôn ẩn nhẫn chịu dựng đau đớn cho đến tận bây giờ. Thế nhưng chuyện đã đến bước đường này, đã không còn cách để quay đầu nữa, mà Ngụy Vô Tiện cũng không thể giả vờ như bản thân mù lòa trước đau khổ của Giang Trừng. Hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy tay của Lam Vong Cơ tìm về sức mạnh, hắn gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Nhân sinh tựa sương khói
Hayran KurguMa đạo tổ sư đồng nhân văn Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, OOC thuộc về tôi. CP: Hi Trừng, (một ít Vong Tiện) Văn án: Sau đêm ở Quan Âm miếu, tất cả tựa như trở lại bình thường, cũng tựa như đã thay đổi. Tổn thương một người rất dễ, trân quý...