[ Author note: vẫn luôn muốn viết một Đại tiểu thư thật moe moe, làm nũng các kiểu trước mặt cậu mình, cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện!!! ]
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần niệm chú độ hóa cho Yêu Hồ, hồn phách của ả dần trở nên trong suốt rồi tan biến vào hư không, cõi lòng tạp trần, bỗng nghe tiếng cháu trai hắn gọi phía sau. Vừa nhìn đã thấy Kim Lăng hưng phấn chạy đến chỗ của hắn, trên mặt còn vương vết máu nhưng tinh thần lại vô cùng hưng phấn, Giang Trừng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tuy trong lòng thì nhẹ nhõm nhưng lời ra khỏi miệng vẫn như cũ không có chút nào là dễ nghe.
"Chạy cái gì? Vết thương trên chân không đau nữa hay sao?"
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại thấy đau, Kim Lăng được nhắc mới cảm thấy cơn đau bén nhọn từ dưới chân truyền đến, đau đến nhăn mặt.
"Đau..."
Giang Trừng hừ lạnh, ngồi xuống kéo ống quần của Kim Lăng lên, vết thương được Lam Hi Thần băng bằng vải trắng muốt lúc này đã nhuốm đầy bùn đất, mơ hồ còn có thể thấy được vết máu, gân xanh trên trán hắn nổi lên, tức giận quát.
"Ngươi thì giỏi rồi, không an ổn ở nhà làm gia chủ lại chạy đi cùng kẻ khác săn đêm! Lần này chân ngươi không bị thương ta cũng tự mình đánh gãy, để xem mai mốt ngươi còn dám chạy loạn nữa hay không!"
Kim Lăng bị mắng đến rụt cả cổ, đầu cúi thật thấp chỉ để lộ vầng trán cao cùng ấn chu sa đỏ diễm lệ trên trán, nhỏ giọng lầm bầm.
"Cậu ngươi là đến cứu ta hay là đến mắng ta..."
"Ngươi còn dám nói, nếu không phải vì ngươi ngu ngốc trúng bẫy của yêu quái ta mới phải đi tìm sao? Còn kinh động cả Trạch Vu Quân vì các ngươi xuất quan, còn không mau dập đầu tạ ơn."
Lam Hi Thần nghe Giang Trừng nói câu ấy khẽ mỉm cười, trên giang hồ đều bảo hắn độc đoán chuyên quyền, tàn nhẫn nhỏ nhen, không có lý lẽ nhưng chưa từng có ai bảo hắn không hiểu lễ nghĩa. Tuy hắn và y xảy ra chút chuyện không vui nhưng Giang Trừng vẫn bắt Kim Lăng phải tuân đúng lễ nghĩa. Mà Lam Hi Thần cũng không có ý định tin vào những lời đồn ấy.
"Giang tông chủ xin đừng như vậy, công cứu giúp hôm nay đều là của Giang tông chủ, là Lam mỗ cùng chúng tiểu bối phải tạ ơn mới đúng."
Y nói rồi thật sự chấp quyền cúi đầu, chúng tiểu bối Lam gia nhìn thấy tông chủ nhà mình cúi đầu cũng nhanh chóng hướng Giang Trừng bái sâu hơn một bậc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Nhân sinh tựa sương khói
FanfictionMa đạo tổ sư đồng nhân văn Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, OOC thuộc về tôi. CP: Hi Trừng, (một ít Vong Tiện) Văn án: Sau đêm ở Quan Âm miếu, tất cả tựa như trở lại bình thường, cũng tựa như đã thay đổi. Tổn thương một người rất dễ, trân quý...