Chap 3: Bước đầu Thiên hạ đệ nhất Trù thần

3.9K 316 53
                                    

Tạ Mẫu Đơn rời đi trước ánh mắt buồn bã của bà chủ, mang theo 2 kim tệ tiền công bước vào chợ.

Xét thấy 2 vị thiếu gia khẩu vị cũng không tầm thường, Tạ Mẫu Đơn tự hiểu, phải nhất kích tất sát đem hai cái dạ dày nắm vào tay!

Tuy nói Mẫu Đơn Các sẽ chỉ bán nghệ không bán thân sẽ có vẻ hơi khó khăn để trở thành Thiên hạ đệ nhất Thanh lâu, thế nhưng con đường để chặt chẽ nắm lấy tâm can đàn ông, không phải chỉ có 1 cách dùng xác thịt!

Hệ thống: Kí chủ, thỉnh thanh toán 10 kim tệ cho "Sơ cấp Trù thần" trong vòng 3 ngày! Chú ý mọi kỹ năng Trung cấp trở lên sau này đều sẽ yêu cầu kí chủ tự mình luyện tập nâng độ thuần thục.

"Đã biết đã biết..." Tạ Mẫu Đơn chẹp miệng.

Chỉ riêng số kim tệ để có thể học tập Trung cấp Trù thần đã là 1000 kim tệ rồi, có 1000 kim tệ để mà nâng cấp trù nghệ, đó còn là 1 quãng đường xa với cô!

Tạ Mẫu Đơn dạo bước trên đường, thật sự không tìm được một thứ gì đó ưng ý để có thể mang về, đột ngột, một bóng dáng nhỏ bé ngồi bên đường khiến cô chú ý, nhẹ nhàng đi đến.

"Bán mình tang phụ?" Tạ Mẫu Đơn lẩm bẩm.

Cô bé dường như chỉ mới mười mấy tuổi, ăn mặc rách rưới, toàn thân gầy gò đen nhẻm, khuôn mặt lấm lem.

Thế nhưng Tạ Mẫu Đơn nhìn được, phía sau khuôn mặt này chính là một dung nhan khuynh thế khuynh thành, ngàn hoa lu mờ.

Cái này, người ta gọi là có mắt nhìn người ha ha ha...

"Bao nhiêu?" Tạ Mẫu Đơn đi đến, nhẹ nhàng hỏi.

Cô bé giật mình nhìn cô, nước mắt ứa ra. Nó ngồi ở nơi này đã suốt mấy ngày, bởi vì bẩn thỉu và xấu xí, không một ai có ý tưởng mua nó, cho dù mang về sai vặt cũng sợ nó chết vì bệnh tật.

"2... 2 kim tệ.... liệu có thể được không thưa ngài... nếu không.... nếu không 1 kim tệ cũng đủ...." Nó khóc nấc lên. Phụ thân chết đi đã nhiều ngày, thân xác đã sớm thối rữa, nếu để lâu hơn nữa chỉ sợ sẽ không thể nhập thổ vi an.

Tạ Mẫu Đơn hơi giật giật khoé miệng, sau đó móc ra 2 kim tệ trong túi nhẹ nhàng đặt vào tay cô bé. "Em tên là gì?"

Cô bé run lên, môi lạnh ngắt cười nói. "Thưa ngài... thổ nữ không có tên..."

Nghèo khó đến mức, không có lấy một cái tên!

Tạ Mẫu Đơn nhìn vết bớt nhỏ một bên trán của cô bé, bật thốt. "Bỉ Ngạn!"

Cô bé bất ngờ nhìn cô.

"Từ nay, tên em là Bỉ Ngạn." Tạ Mẫu Đơn mỉm cười. "Sau khi lo lắng xong cho phụ thân thì đến nơi này tìm ta."

Bỉ Ngạn cúi đầu, dập trán xuống dưới đất. "Bỉ Ngạn cảm tạ ngài ban tên, chủ nhân!"

Tạ Mẫu Đơn: "..."

"Không gọi chủ nhân, gọi... Nương!"

Hệ thống: Kí chủ, ngài đã bắt đầu tự nhận thức được nhiệm vụ của bản thân nha! Nương ~

Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi! - Cá BasaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ