Chương 61-65

975 82 2
                                    

#Cá Basa

"Ngươi... ai cho ngươi đè lên người ta!" Cẩm Nhuệ tức giận, hai má đỏ bừng lườm Lam Tu.

"Ta? Ta làm sao?" Lam Tu đột nhiên đổi một thân khí chất mê người, cúi xuống cắn lên vành tai của Cẩm Nhuệ, khiến cho tỷ tỷ không biết xấu hổ run lên từng đợt, hai mắt hơi nước mù mịt mê man.

"Tỷ tỷ, ta là đang phục vụ cho tỷ tỷ nha! Không phải tỷ tỷ muốn ta giúp tỷ tỷ giải ngứa sao?" Lam Tu ngây thơ chớp mắt, e thẹn lại không chút xấu hổ đem đại ớt đỏ ma sát giữa hai đùi đã ướt nhễ nhại của Cẩm Nhuệ.

"Ô ư... đồ không biết xấu hổ này! Không được cọ vào người ta!" Cẩm Nhuệ che hai mắt lại run lên, một tay cố gắng đẩy quả ớt không chút tiết tháo đang ra sức cọ xát kia ra, nức nở nói: "Ta nhìn nhầm ngươi rồi! Cái đồ sói đột lốt cừu nhà người!"

Lam Tu bị phê bình quái dị nhìn Cẩm Nhuệ, sau đó cúi người xuống liếm liếm đôi môi màu đỏ ngọt ngào, cười khẽ: "Không phải là ta sói đội lốt cừu nha, ngay từ đầu ta đã không phải là cừu, thế nhưng tỷ tỷ cứ muốn cường bạo người ta!"

Cẩm Nhuệ nuốt nước mắt vào bụng, bị khí tràng của tên yêu nghiệt trên người bức cho không thở được.

Trăm ngàn vạn tuyển, muốn tìm được một con cừu non để dễ bề nắm trong tay, ai ngờ được lại mời một con sói vào nhà, lại còn tự nguyện chui vào miệng sói, mời nó hưởng dụng chính mình cơ chứ!

"Ta... ta không phục! Ah! Không được cắn vào cổ ta! Ngươi là chó sao?"

"Ân? Ta là chó..." Lam Tu bât cười, hàm răng lại cắn thêm chặt, thậm chí khiến cho máu ứa ra. "Ta là một con chó sắp cưỡi trên người tỷ tỷ nha!"

"Ah!" Cẩm Nhuệ đang muốn chạy trốn bị tóm lại, bên ngực trái bị một bàn tay hung hăng nắm lấy, khiến cho nàng hít thở không thông, lại cảm giác như trái tim bị người tàn nhẫn bóp chặt, không chỗ đào thoát được!

Sau đó... sau đó Mẫu Đơn bị người lôi đi, chính xác hơn là cảnh nghe lén bị Bỉ Ngạn bắt gặp, sau đó vì bảo vệ tâm hồn trẻ thơ của con bé mà phải rời đi nơi thị phi.

Bên trong sấm rền mưa lớn, bên ngoài ngóng trông nhưng không được hóng hớt, thống khổ quá mà!

Sau đó tầm một tiếng, Mẫu Đơn nghe thấy tiếng cửa phòng khám bệnh mở ra, thiếu niên kia thần thái sáng lạng bước ra ngoài, còn tri kỉ khép cửa lại. Cậu ta bắt gặp được ánh nhìn của nàng thì mỉm cười, bên trong lộ ra một loại tự tin cùng đĩnh đạc lần đầu xuất hiện.

"Rắc!" Lye cắn một miếng táo trên tay, nhìn vạt áo của Lam Tu bước ra khỏi Mẫu Đơn Các, sau đó cảm thán một tiếng. "Quả nhiên nam nhân chính là những sinh vật khó nắm bắt nhất nha. Một bộ dáng đạo mạo nghiêm túc, cừu trắng non nớt bị người lừa, cuối cùng vẫn là một con sói! Phi!"

Tiểu Kỳ một bên chỉnh lại dây đàn, sau đó nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt của phòng khám bệnh, đôi mày nhíu lại có chút âu lo.

"Sao vậy? Nếu như em lo lắng thì cứ vào xem thử đi. Mặc dù ta nghĩ là họ Cẩm không biết xấu hổ kia sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Mẫu Đơn chống cằm cười.

Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi! - Cá BasaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ