Chương 166-170

831 64 2
                                    

#Cá Basa

Bỉ Ngạn ôm lấy cổ của Lệ Tiêu nhõng nhẽo: "Gì đấy, Tiêu ca, đi ra ngoài chơi cùng Bỉ Ngạn không?"

Lệ Tiêu nhìn trời, thở dài một tiếng rồi mặc kệ Bỉ Ngạn treo trên người, dẫn cô nàng này ra ngoài. Bỉ Ngạn dường như rất thích đi dạo (có mới là lạ), suốt ngày đều bắt hắn dẫn ra ngoài, đi ăn, mua sắm đồ quần áo.

Thời gian một ngày của Lệ Tiêu đều bị Bỉ Ngạn quấn lấy không ngừng, thế nhưng hắn lại không cảm thấy có cái gì không đúng. Đối với Lệ Tiêu bây giờ, hắn nghĩ Bỉ Ngạn vừa là ân nhân, vừa là một cô em gái của hắn!

Hôm nay hai người đi dạo Hắc Long Thành, Bỉ Ngạn muốn đi tới một đài công viên trung tâm của thành phố, Lệ Tiêu chỉ có thể xách mông đi theo tiểu công chúa này nhìn nàng chơi đùa.

Khi Bỉ Ngạn đang vừa live stream vừa ngồi trên xích đu ăn kem, đột nhiên có hai người tiến tới, vuốt vuốt tóc cười nói: "Xin chào... cô là Bỉ Ngạn đúng không, chúng tôi là fan của cô..."

Fan của Bỉ Ngạn hầu như ở Hắc quốc, bởi Hắc quốc internet là một dạng văn hóa phát triển, xem live stream chính là một sở thích rất đại chúng, có nhiều thanh niên trẻ còn mắc chứng NEET, suốt ngày chỉ muốn ở trong phòng và hoạt động trên mạng xã hội.

Bỉ Ngạn vừa nghe tới hai người này là fan của mình liền cong mắt cười, không ngờ hai người này càng tiến sát lại gần, hơi thở gấp gáp tới phát run. Ánh mắt của bọn họ khiến cho Bỉ Ngạn cảm thấy không có chút tự nhiên nào.

"Xin lỗi, tôi phải đi rồi..." Bỉ Ngạn miễn cưỡng cười muốn rời đi, hai tên kia liền chặn lại hai đầu, muốn động tay đồng chân với nàng.

Bỉ Ngạn lần này tức giận thật rồi, cũng không muốn quản bọn họ là fan hay cái gì, động thủ trước hẵng tính, thế nhưng hai nam nhân này còn chưa kịp làm gì liền bay ra xa, ngã nằm trên mặt đất kêu gọi thảm thiết.

"Em còn định ngồi đó làm gì? Đi thôi!" Lệ Tiêu chậm rãi đi tới, chân đạp lên bàn tay của một người vừa nãy định động thủ, khiến cho hắn la ó kêu rên, một bàn tay xương cốt gãy nát!

Dám động tới đồ của hắn, chán rồi rồi sao! Tiêu trừng mắt nhìn mấy kẻ này, sau đó bốc lên Bỉ Ngạn đang sững sờ lôi đi.

"Lần sau em đừng có đi khỏi tầm mắt của tôi! Không biết rời mắt khỏi em 1 giây thôi thì em sẽ gặp phải thứ gì nữa!"Lệ Tiêu tức giận lẩm bẩm, hắn cảm thấy có lẽ nên buộc một sợi dây lên cổ Bỉ Ngạn sau đó lôi đi, như vậy Bỉ Ngạn liền sẽ không thể rời khỏi tầm mắt của hắn nữa!

"Thế nhưng không phải Tiêu ca ca mới là người sẽ bỏ rơi Bỉ Ngạn trước sao?" Giọng nói mềm nhũn của Bỉ Ngạn truyền tới từ phía sau.

Lệ Tiêu giật mình quay người lại, liền thấy một vẻ mặt hắn chưa từng thấy ở nàng, đuôi mắt khẽ cụp, môi nhỏ mím lại thành một đường thẳng, không có cười đùa, cũng không có vô tri vô giác, đầu của Bỉ Ngạn hơi cúi khiến cho Lệ Tiêu hoàn toàn không nhìn thấy được cảm xúc trong mắt của nàng.

Trái tim của Lệ Tiêu run lên, tay nhanh hơn não làm theo bản năng ôm lấy Bỉ Ngạn, không muốn để bản thân phải nhìn thấy biểu cảm đau lòng đó. Hắn cười gượng: "Em nói gì vậy, ta có bao giờ nói muốn rời đi đâu..."

Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi! - Cá BasaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ